Ai Rồi Cũng Khác, Vì Thế, Quên Đi

17-09-2015
  0   4162

Ai rồi cũng khác, vì thế
Quên được thì quên


Tôi còn nhớ, lúc tôi nghe ca khúc cái tên này. Tôi tự hỏi trong thế gian này có cái gì khiến người ta muốn quên nhưng không nỡ quên, muốn nhớ cũng chẳng dám nhớ hay không. Ngày đó còn trẻ lắm, tuổi đôi mươi hừng hực tràn căng nhựa sống, nói như cái kiểu bây giờ là có bao nhiêu yêu bấy nhiêu. Lúc đó tôi có người yêu, bằng tất cả những gì mình có, tình yêu đầu bao giờ cũng đẹp, cũng liều lĩnh và bất chấp.


 

Khi viết những dòng này, tôi cũng chẳng mong người đọc thắc mắc lý do vì sao hôm nay tôi lại một mình, lý do vì sao yêu như điên dại rồi đến một ngày lặng thầm nơi góc cửa để nhìn về phuong trời xa, mà ở đó, có một người mang tên là "Người yêu cũ", đừng trách tôi cố chấp, không buông bỏ, tôi đã buông rồi đó thôi, nhưng tay thì có thể buông, chứ mắt có thể một ngày thôi nhìn theo không.

Thời gian cứ thế trôi, tôi chẳng biết mất bao lâu để bản thân quen, hay là ép phải quen trở lại với cảm giác đi ăn một mình, đi chơi một mình, cuối tuần một mình, những ngày lễ ở lại Sài gòn cũng một mình, tự hỏi trước đây cũng vậy mà có chết đâu, chẳng qua là tập quen lại thôi. Nhưng phàm con người, sống trong đói nghèo cũng quen, nhưng một khi bất chợt giàu có, rồi lại bất chợt trằng tay, có chịu nổi không, hay quay cuồng tìm về những tháng ngày hoa mỹ.

Nghèo đói tình cảm, nghèo đói hơi ấm, đôi khi nó còn tàn nhẫn hơn sự thiếu thốn vật chất, bạn vẫn sống đó, vẫn đi làm đó, vẫn đi chơi đó, vẫn cười đùa đó, nhưng đâu đó trong ánh mắt kia không còn sự tự do nữa, dù rằng bạn đang tự do, chẳng có một ai bên cạnh, nhưng ánh mắt của bạn, đã không còn thuộc về chính bạn, mà đang dán lên đôi chân của một ai đó.


 

Một nửa...
Bạn muốn người đó quay lại nhìn, nhìn một lần thôi cũng được..

Nhưng một nửa...
Bạn cũng muốn người đó đừng bao giờ nhìn lại nữa...

Cứ vui đi, cứ cười đi, cứ hạnh phúc đi, rồi bạn tự nhủ trong đau khổ "chỉ cần anh ấy/ cô ấy hạnh phúc là đủ". Ừ thì đủ, nhưng là đủ cho bạn, hay đủ cho người ấy, để mong một sự công bẳng đời có thể mang lại cho người ấy khi không còn bạn ở bên cạnh, nếu hai người đều có thể tìm được một người khác, có chắc rằng lúc nào đó không cắn chặt môi cho nước mắt không rơi khi một mùi hương quen thuộc, hay một hình dáng quen thuộc lướt qua hay không...Câu trả lời tôi không có, nên tôi cũng không hi vọng gì bạn có.

Đến đây rồi, tôi không mong là có ai đó rút khăn giấy để đọc tiếp vì đã nhòe hết nước mắt, quên được không, như tôi đã nói, có thể bạn đã quên, đã cố quên, hay không dám nhớ, bởi vì giống như một vết thương nằm đâu đó mà chỉ khẽ chạm nó sẽ đau tận đến xương. Có lúc nào suốt bao năm bạn nhận ra vẫn sống mà không cần người ấy nữa, nhưng chẳng dám khẳng định yêu còn hay hết...

Đêm dài không ngủ, rồi chợt hỏi một ngày hôm nay mình đã nhớ đến người đó bao nhiêu lần, mình đã cố lắc mạnh đầu bao nhiêu lần để không nghĩ đến người đó nữa. Hay cầm điện thoại lên, đấu tranh tư tưởng bấm gọi một dãy số mà tôi chắc cả đời bạn chẳng thể quên để hét lên "I Love you" rồi buông điện thoại xuống chạy như bị ai đó đuổi. Nhưng cuối cùng bạn không làm, bởi vì làm giải quyết được cái gì? Gỡ được tảng đá trên ngực bạn, nhưng lại đem nó đặt trên ngực người bạn đã từng yêu thương sao, tôi hay bạn, hay cả người ấy nữa, cũng chưa dám chắc sẽ làm nổi việc này.

Ai rồi cũng khác, như tựa đề một bài hát của Hamlet Trương, bạn đã khác, tôi cũng khác, người ấy cũng khác, nhưng rồi có chắc trong lòng đã không còn hình bóng của đối phương, đừng trách tôi tàn nhẫn, đừng trách tôi khơi lại nỗi đau của bạn, vì biết đâu ở đâu đó, có người cũng đang đau như tôi và bạn, quên được thì quên...

 


----------

Nguồn: Sưu Tầm
Thực hiện: Thùy Linh và nhóm sản xuất RadioMe

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
 

Youtube

Facebook Fanpage

1