Bài thơ Lưu luyến miền Trung

04-08-2016
  0   394
Xe qua Ninh Chữ không dừng lại
Vần vũ trời mưa, biển vẫn xanh
Vẫn trắng phau phau bờ cát trắng
Sạch như trời đất tự thau mình! Ðất nước rộng dài - thương mến lắm!
Miền Trung thắt lại: bãi cồn hoang
Cỏ dại không lên trên cát được
Nói chi cây trái với nương vườn... Nhưng lạ lùng thay - rẻo đất cằn
Tình người càng đậm ngát sắc xanh
Cho ta muôn thuở niềm lưu luyến
Giữ mãi trong tim một khối tình. Ta nhớ vô cùng!... Ai nhớ không?
Ta là hạt cát của miền Trung,
Như hoa trên nhánh xương rồng ấy
Vẫn nở vì nhau - đến cháy lòng!

Nguồn: VOV 

Youtube

Facebook Fanpage

1