Bến Trần Gian - Phần 2

24-12-2015
  0   945


Thùy thoáng giật mình. “Bây giờ có ai trông thấy mình thì mang tiếng quá”. Chị tháo cái khăn vuông trên vai che kín khuôn mặt và chèo tiếp. Bây giờ chị lại chèo rất chậm. Có lẽ đúng ra là chị không chèo mà để mặc cho con thuyền trôi từ từ. Cứ như thế, gió sẽ đưa đến chị một bến bờ, không thời gian, không còn những ràng buộc. Lăng sẽ đón chị ở đó mà cũng có thể anh không còn ở đấy nữa, nhưng chị cứ đi, con thuyền sẽ trôi theo những xoáy nước của định mệnh. Gió đêm nay thổi mạnh và con thuyền trôi từ bờ này sang bờ kia thẳng băng như theo một con đường định sẵn. Đuôi thuyền dần dần khuất hẳn trong bóng tối của cây si cổ thụ...!
 

Anh lượn đi lượn lại trên bờ một cách sốt ruột “Sao cô ta lại chèo chậm như thế?". Mà hình như cô ta không chèo nhưng con thuyền vẫn trôi về phía anh. Nỗi ám ảnh đè nặng lên anh. Ngày xưa cái cô chết đuối gối đầu lên cái rễ cây gần anh nhất... không phải, hình như cái rễ bên kia. Anh lại phải liếc vào gốc cây một cái. Lá si rụng nhè nhẹ và đôi lúc có một quả si rơi xuống mái cái miếu thờ phía bên kia đánh bộp.
 

Con thuyền cứ chầm chậm trôi!
 

Và cuối cùng thì nó cũng chạm vào bờ đất. Anh hấp tấp nhảy xuống đò. Trời ơi, cô lái bịt kín mặt bằng cái khăn vuông. Đôi mắt quen lắm, hay là... anh không dám nghĩ nữa. Có cái gì giống cái nhìn vô cảm của cô gái chết đuối ngày xưa. Đúng đây là con đò ma rồi. Anh ngồi rúm lại phía cuối thuyền “cô cho tôi qua”.
 

 Dường như không nghe thấy, cô lái đò quay mũi thuyền và lại chậm chạp chèo trở về. Anh miên man nhìn lên những rặng cây quen thuộc.

 

Youtube

Facebook Fanpage

1