Cây Trâm Cài Tóc - Tập 3 - Phần 2

14-01-2016
  0   622

Khu F là khu cao nhất trong tất cả các khu khác vì nó nằm trên núi. Muốn ra bờ biển phải đi xuống vài con dốc nhưng chỉ khoảng hơn năm phút sau tôi đã ở đó. Trời bây giờ chỉ chập choạng tối. Bà con đang sinh hoạt nhộn nhịp lắm. Giờ này cùng lắm là bảy giờ. Còn cỡ ba bốn tiếng nữa mới tới gìờ giới nghiêm.

Chổ tôi và Lành vẫn thường hay chuyện trò vu vơ là nơi mấy gốc cây dừa gần cầu Jetty. Cầu này là chổ cặp bến cho tàu để bốc người rời đảo. Ngày mai tôi sẽ rời đảo ngay chổ này. Đêm nay không có Lành, hơn nữa mấy gốc dừa xung quanh đã có những cặp tình nhân đang chuyện trò, vì thế tôi rẽ trái đi khoảng 50 mét rồi qua cây cầu làm bằng mấy tấm gỗ, leo lên con dốc nhỏ để tới nhà thờ. Nhà thờ cũng nằm ngay mé biển. Trước nhà thờ có tượng đá ông già đang trong thế đứng kéo một cháu gái. Xung quanh có những mảnh đá lớn.

Tôi kiếm một chổ đứng, quay người về hướng nhà thờ lắng đọng trong phút giây rồi tôi quay ra biển nói lên thành tiếng từ giã Thanh.

“Thanh, em hãy ngủ yên. Biển rộng này là của em. Giấc mơ nghìn trùng này là của em. Ngày mai anh ra đi không biết trong tương lai anh còn cơ hội lại gần em để chuyện trò nữa không. Nơi biển cả đã in vào tim anh một tình yêu. một tình yêu mà không giống một tình yêu nào ở trần gian. Tình yêu đó đầy trăn trở, đầy quái lạ nhưng thật mãnh liệt. Hình bóng em sẽ mãi trong tim anh. Em đừng vương vấn trần thế nữa. Anh hứa với em anh sẽ đong đầy hy vọng, anh sẽ đong đầy hạnh phúc trong hồn anh để khi sang bên đó anh sẽ tìm em và sẽ trao tặng em. Em hãy chờ anh.” Tôi dừng lại trầm ngâm im lặng nhìn màn đêm. Xa xa ngoài khơi, những ánh đèn lấp loáng của tàu bè qua lại. Gió nhẹ lào rào quyện theo tiếng sóng vỗ đều. Trên bầu trời những vì sao lưa thưa tỏa ánh sáng êm dịu. Tất cả hòa hợp lại tạo lên một bản nhạc thanh bình. Cây trâm đang ấm dần trong bàn tay. Tôi ép nó vào môi đặt một nụ hôn ấm áp và nói lời cuối:

“Bấy lâu nay anh đã cảm nhận được tình em trao anh. Em biết không, có nhiều lần trong bóng đêm anh nghĩ tới em. Anh tự hỏi: Em đang ở đâu. Dù em ở đâu đi nữa anh vẫn thấy nơi đó em cô đơn lắm, buồn lắm. Thanh ơi, chắc em lạnh lắm. Anh phải làm gì đây. Không, anh không cần làm gì cả vì anh đang yêu em. Đúng rồi, em đang trong vòng tay anh. Không, em là biển cả nghìn trùng. Anh sẽ thổi hơi ấm ngọt ngào lên da thịt em, lên trái tim tràn đầy tinh túy yêu thương của em.”

Từng đợt sóng vẫn đều vỗ. Gió vẫn nhẹ đong đưa khúm lá. Chân tôi đã thấm nước tự khi nào. ‘Thôi em nhé, em ở lại bình yên.”

 

Youtube

Facebook Fanpage

1