Chỉ Còn Có Mẹ Và Anh - Phần 1

11-01-2016
  0   503

Tâm chùi hai tay vào áo blouse trắng, nhanh nhẹn đi sang phòng cấp cứu bên cạnh. Nàng thấy Nhân đang đứng bên chiếc giường sắt khám bệnh màu trắng. Trên giường có người nắm bất động dưới ánh đèn trắng xanh. Lại gần người yêu, ghé mũi vào cổ chàng hít mùi nước hoa đàn ông hiệu Fahrenheit mà nàng rất ưa thích, Tâm khẽ hỏi:

- Anh tính sao với cái xác này, anh Nhân?

Tâm và Nhân là hai sinh viên nội trú của bệnh viện liên-xã tại một tỉnh nhò bờ biển Bắc-Âu. Họ là đồng nghiệp và cũng là người yêu của nhau. Mỗi khi tới phiên trực đêm, họ xin trưởng toán cho họ vào chung danh sách, để được gần nhau khi làm việc. Nhân không quay lại nhìn Tâm, mà khẽ nói cho nàng đủ nghe thấy:

- Người này mới chết được hơn một giờ. Xác hãy còn hơi ấm. Nhân điện chưa tắt hẳn ở tế bào tim.

Tâm mỉm cười ranh mãnh:

- Anh lại tính hù ông gác cửa mới chứ gì. Nhưng, người ngày chết thường do bệnh hoặc tuổi già, hay chết vì nguyên nhân đặc biệt, hở anh?

- Chết thường. Không có gì đặc biệt đâu. Đừng lo!

- Thôi em ở đây. Anh chạy đi kiếm con mèo mọi khi của bác lao công ở cuối bệnh viện. Trong khi chờ đợi, em tháo dây buộc người chết, rút hết kim chích ở tay chân ra, sửa sang lại chiếc áo bệnh viện cho ngay ngắn giùm anh nhé. Anh sẽ trở lại đây trong mười lăm phút nữa.

Xác chết là một thiếu phụ trạc bốn mươi tuổi. Trên tấm bảng bệnh viện có ghi: Bệnh tim.

 

Youtube

Facebook Fanpage

1