Chiếc Vòng Cẩm Thạch - Phần 3

15-01-2016
  0   615

Quên nữa, anh ăn gì chưa? Vừa nói Dung vừa nhìn kỹ lại khuôn mặt xác ướp, ủa, sao Đức quấn vải gì mà quấn khéo ghê, mũi và miệng chừa ra có chút xíu, chỉ có cặp mắt đen nhánh là có hồn thôi. Dung ngờ ngợ đưa tay lên xoa cái đầu vải:


- Ai quấn vải cho anh mà chặt vậy. Có phải anh Đức đó không?

Đức cựa quậy cái đầu, giọng nói ấm ớ:


- Anh muốn làm cho em ngạc nhiên, anh là chồng em mà….


Một lần nữa, câu nói này làm Dung chú ý, cô hỏi:


- Sao anh hôm nay nói chuyện kỳ ghê, cứ nhận là chồng người tạ -Phải rồi, anh là chồng em, chiếc vòng này là bằng chứng.


Bàn tay vải nắm lấy chiếc vòng Dung đang đeo đưa lên miệng hôn một cách trìu mến.


Vừa lúc đó, tiếng nhạc slow nhẹ nổi lên, Thành đẩy Dung và Đức vô đám người nhốn nháo:


- Hai người chơi cho vui vẻ, tự nhiên đi nha, tui đi tiếp khách đây. Phòng khách nhà Thành khá rộng rãi, sàn nhà bằng gỗ đánh bóng, trên trần là một chiếc quạt đang quay lơ lửng, tuy trời không nóng nhưng vì… ma sợ ngộp hơi nên quạt được mở tối đạ Dung cảm thấy hồi hộp, không hiểu sao cô có cảm giác như thật là xa lạ mà cũng thật thân thiết với Đức, cô nhìn đăm đăm vô hai cái lỗ mắt đen, xuyên qua lần vải là tia mắt sáng lấp lánh:


- Anh có nóng không? Thiệt tội cho anh ghê, lát nữa anh tháo vải ra bớt đị Hết chuyện làm rồi hay sao mà ăn mặc kiểu nàỵ Đôi mắt sáng vẫn không rời Dung, bàn tay quấn vải nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình, trong tiếng nhạc dập dìu, Dung nghe tiếng anh thầm thì:


- Anh chờ ngày hôm nay đã lâu lắm rồi đó, cuối cùng anh cũng được toại nguyện.


Những chiếc bóng lượn lờ in lên trên tường vờn theo tiếng nhạc cùng với bước chân… ma quay tròn làm cho Dung có cảm tưởng như đi trên mây. Người cô nhẹ hẫng đi, Dung ngả đầu lên vai… xác ướp, cô thấy mình bay về một cõi xa xăm nào đó, đâu đây có mùi thơm của gỗ thông, mùi nến cháy và mùi trầm hương ngào ngạt.
 

Youtube

Facebook Fanpage

1