Chọn nghề cho tương lai: Việc không dễ dàng!

29-08-2016
  0   1195


Năm nay em 23 tuổi. Em học ngành kế toán ra trường, và đã đi làm được 1 năm. Bố mẹ em sinh được 3 chị em gái, em là con út trong nhà. Hai chị gái em đều đã lập gia đình và sống tại nhà em do bố mẹ em cho đất xây nhà.

Là con út trong nhà nên từ bé em có phần được chiều chuộng hơn so với hai chị, tính tình cũng hơi bướng và có chút lười. Anh chị cả của em trước đây cũng đều là nhân viên bình thường. Năm 2015, anh chị em mở công ty riêng. Thời điểm ấy cũng là lúc em mới ra trường, vậy là theo ý của anh chị, em vào đó thực tập và làm việc cho đến nay. Công ty mới thành lập nên công việc cũng không có nhiều. Anh rể em chủ yếu đi ngoại giao với đối tác. Lúc ấy chị gái em vẫn làm ở công ty cũ, nên văn phòng chỉ có 2 người đó là em và chị T. Chị T là đồng nghiệp cũ của anh chị em. Công việc của 2 chị em cũng khá nhàn, em thì chủ yếu học hỏi thêm từ chị T. Chị ấy làm về nhập khẩu, cũng chỉ cho em nhưng thứ căn bản về xuất nhập khẩu, đến bây giờ em cũng có hướng đi theo ngành này. Khoảng thời gian ấy, anh em lại không hay ở công ty thường xuyên nên bảo em để ý xem chị T làm việc như thế nào. Mỗi lần công việc liên quan đến chị T không được suôn sẻ lắm, anh em đều mắng em là ngồi làm gì mà không biết chị T làm việc không xong. Em thật sự đã bắt đầu thấy nản vì công việc này.

Công ty thành lập được mấy tháng thì chị gái em cũng nghỉ việc ở công ty cũ về công ty nhà làm việc. Thời gian ấy chị T nghỉ ốm khoảng 2 tuần. Suốt những ngày ấy, chị gái em cự nự em rằng ngồi làm gì mà không biết cái T nó làm việc như thế nào. Làm với người ngoài áp lực chỉ có 8 tiếng/1 ngày, còn em bất kể thời gian nào đi chăng nữa cũng có thể nghe mắng mỏ. Em thật sự rất mệt mỏi. Nhiều lúc em đã cố nén nước mắt lại, em giận vì ngày nào đi làm em cũng phải nghe những lời trách móc. Có lần anh em gọi điện mắng: “Tao chán cái kiểu của mày lắm rồi”, “mày chẳng làm được cái gì ra hồn cả”, “mày chả giúp được cái gì cả”. Em vô cùng tủi thân vì chưa đóng góp được gì cho công ty cả. Em biết nhưng lời nói ấy có thể là tốt cho em nhưng em vẫn thấy buồn và khóc rất nhiều.



 

Anh chị gái em mới có chỉ sinh được 1 cháu gái, năm nay lên lớp 8, chữa chạy khắp nơi bây giờ chị gái em mới có bầu lại. Nói sơ qua về anh rể cả của em. Anh là người có tài nhưng lại không được lòng mọi người trong gia đình. Ngay từ đầu, bố mẹ em đã không muốn em làm ở đó, có chăng chỉ để em học việc lấy kinh nghiệm. Hơn 1 năm qua, công ty cũng phát triển hơn, nhưng thay vào đó thái độ anh em cũng thay đổi, dần trở nên coi thường những người kém hơn mình, trong đó có cả gia đình em. Điều này tuy không thể hiện rõ nhưng phần nào cũng nhận thấy được.

Làm việc ở công ty nhà, việc khá nhàn, chỉ hay đi lại, nhưng lương của em vẫn là lương thử việc chỉ 2, 3 triệu/ 1 tháng, đủ để trang trải tiền học thêm và chi tiêu bản thân. Em không nản lòng vì tiền lương ít, bởi em xác định là học việc lấy kinh nghiệm. Tuy học ngành kế toán ra, nhưng vì không thích thú nên những năm tháng đại học em khá lười. Và cũng không xác định theo nghiệp kế toán nên mặc dù chị gái thứ 2 của em làm kế toán lâu năm có thể dạy dỗ thêm nhiều, em vẫn không học. Mọi thứ cứ như vậy trôi qua, rồi em may mắn tìm được lớp Tiếng Anh khá chuẩn. Em theo học suốt 10 tháng trời với hy vọng sau này sẽ tìm được 1 công việc liên quan đến Tiếng anh mà em rất yêu thích. Cho đến thời điểm bây giờ, em cũng đã biết làm về xuất nhập khẩu và có thể giao tiếp tiếng Anh căn bản. Em muốn tìm một lối đi riêng cho mình. Nhưng điều em phân vân nhất là anh chị em vẫn muốn em ở lại công ty cốt là để theo dõi chị T làm việc. Chị gái em 3, 4 tháng nữa thì sinh con. Nhưng còn tương lai của em? Hai mươi mấy tuổi rồi, em cần có công việc ổn định, cần có mối quan hệ rộng hơn. Em thật sự cảm thấy quá nản về công việc này suốt 1 năm qua, nhưng nếu em đi, anh chị em sẽ nghĩ gì? Em phải đối mặt làm sao? Em thật sự thấy bế tắc!

--------------
Nguồn VOV.

Youtube

Facebook Fanpage

1