Chưa Bao Giờ Em Sợ Yêu Xa

03-08-2016
  0   2443

Anh nói rằng: Chờ anh nhé!

Ba năm trôi qua em vẫn chờ mình anh…

Mọi người hay hỏi em rằng điều gì khiến em kiên trì đến thế. Em chỉ cười không đáp nhưng chắc hẳn ai cũng biết động lực ấy chính là tình yêu và lòng tin từ cả hai phía: Em và anh.
 

Khi yêu anh, em hoàn toàn được bao bọc, chở che trong vòng tay ấm áp của anh. Hạnh phúc đến với em mỗi ngày khiến em có cảm giác mình là người con gái may mắn nhất thế gian.

Ngày anh đi, trời mưa nặng hạt. Lòng em cũng nặng trĩu ưu tư. Em chia tay anh trong những nỗi sợ hãi vô định bủa vây. Cuối cùng em cũng quyết định không ích kỉ giữ anh ở lại mà động viên anh lên đường, cố gắng để thực hiện ước mơ của mình. Và em sẽ trở thành hậu phương vững chãi ủng hộ cho anh trên con đường đầy chông gai phía trước.

Những ngày đầu xa anh, em chỉ biết nhớ nhung và ngủ vùi trong những giọt nước mắt vô vọng. Biết bao câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện trong tâm trí khiến em không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Anh đang ở đâu? Đang làm gì? Với ai? Có nhớ em nhiều như em đang nhớ anh? Mỗi lần không liên lạc được với anh, em lại hoang mang thổn thức khôn nguôi.

Em đếm ngược từng ngày để được gặp anh. Niềm mong mỏi như vỡ òa trong những giọt nước mắt trùng phùng. Vài ngày nghỉ phép ngắn ngủi, anh cố gắng dành trọn cho em, bù đắp cho em khoảng trống trong những ngày dài xa cách. Em cảm nhận được tình yêu chưa bao giờ vơi cạn anh dành cho em.
 

Ở nơi phương xa thiếu thốn tình cảm, anh vẫn chỉ hướng về em, nhớ về em. Sự cảm động ấy càng khiến em thương anh và yêu anh nhiều hơn nữa.

Có lẽ em không phải người mạnh mẽ, nhưng anh luôn xuất hiện kịp thời, truyền cho em nguồn động lực những lúc năng lượng của em sắp cạn kiệt.

Những ngày lễ không có anh ở bên, khi ốm đau cũng thui thủi một mình. Em rất buồn, rất cô đơn nhưng chỉ cần một dòng tin nhắn của anh sau một ngày dài mệt mỏi: “Anh nhớ em!” cũng đủ để em thấy lòng mình ấm áp hơn rất nhiều.

Khi yêu xa, những cuộc cãi vã dường như không thể hòa giải. Nếu ở gần nhau, anh đã chạy đến ôm em vào lòng để em mắng anh một lúc rồi thôi. Nhưng khoảng cách xa xôi đã khiến anh không thể làm được điều đó. Em cứ giận hờn vô cớ, trách anh vô tâm. Em không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của anh. Em biết anh rất lo cho em nhưng chẳng hiểu sao em vẫn cứng đầu như thế. Em muốn thử thách tình cảm của anh nhưng rồi cuối cùng em vẫn phải thừa nhận: Em cũng chỉ là con gái thôi, chẳng giận được anh lâu mà càng nhớ anh nhiều hơn. Sau những lần giận hờn chúng ta lại gắn bó hơn, trân trọng nhau hơn vì yêu xa cảm thông cho nhau là điều kiện cần và đủ để tình yêu được lâu bền.
 

Em rất tin vào số phận. Chúng ta gặp nhau tình cờ, yêu nhau và xa nhau như thể duyên phận đã an bài. Anh là số phận của em, em tin vào điều đó và em sẽ cùng anh vượt qua mọi khó khăn, thử thách để chứng minh tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu.

Yêu xa, em chấp nhận tất cả để yêu anh, để hướng về anh giữa muôn trùng xa cách. Dù biết rằng chờ đợi là mòn mỏi, niềm tin có thể vơi cạn và kỉ niệm có thể sẽ tàn phai nhưng em vẫn tin rằng có anh trong đời là điều hạnh phúc nhất mà cả hai đã cùng đánh đổi.



----------
  • Tác giả: Hồng Quý
  • Thực hiện: Mika, Babum và nhóm sản xuất RadioMe

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
 

Youtube

Facebook Fanpage

1