Yêu đơn phương cũng có thời hạn
Yêu đơn phương... có phải là ngốc nghếch?
Yêu nhiều hơn một người
Yêu thì không khó, nhưng sống cùng tình yêu thì không dễ.
Chỉ là đôi khi ta lãng đãng nhớ một yêu thương đã cũ
Người đã từng nói rất yêu, người đã từng nói rất thương, người đã từng hứa hẹn, dường như đã quên đi mất. Vậy mà còn một người, vẫn cứ mãi muốn hỏi dù chỉ một câu, "còn nhớ không?"
Yêu xa, tôi cô đơn trong tình yêu của chính mình
Tôi chưa bao giờ trách anh. Tôi thường hay kêu ca với anh là "Sao anh ít quan tâm em thế? Sao anh lại chẳng chịu trả lời em dù anh đang online?"
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên...
Tổn thương vẫn sẽ có, thất bại sợ rằng vẫn sẽ đeo bám em từng ngày. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc sống chỉ tồn tại bi kịch, nó vẫn tồn tại những phép màu kỳ diệu, nằm ở chính trái tim chúng ta.
Nếu còn có ngày gặp lại, hy vọng lúc đó lòng đã không còn tiếc hận...
Thuở mười tám vào đời, bao nhiêu lần đưa đón, bao nhiêu lần hội ngộ ly biệt, rồi tình yêu qua đi khi chúng ta cũng đã không còn trẻ...
Anh à, thực lòng em chẳng muốn anh hạnh phúc
Cô dâu mà anh sánh vai đi bên cạnh, hóa ra lại chẳng phải là em.
Có những điều ngọt ngào mãi chẳng thể gọi thành tên
Có những ngày đường mưa ướt sũng. Đúng lúc anh lơ đãng nhất. Em vụng về gọi điện bảo “Nhớ anh” . Tự nhiên muốn chạy đến thành phố của anh, rồi nước mưa hay là nước mắt, mặn chát. Hẫng một nhịp trong lòng.
Facebook: Nơi tình yêu... hao mòn!
Có chuyện gì cũng nên tự giải quyết với nhau chứ đừng để người ngoài phán xét thay mình. Cái gì cũng đưa lên mạng xã hội thì dễ xa nhau lắm bạn à!
Yêu hạnh phúc hay yêu bình yên?
Tuổi thanh xuân của chúng ta bắt đầu từ câu chuyện “anh thích em“ và “em cũng thích anh, nhiều lắm”.