Yêu anh, em quên mất mình từng mạnh mẽ
Con tim vụn vỡ bởi bản thân đã đánh mất một điều gì trân quý? Một nơi chốn yên bình, vững chãi để dựa vào bỗng phút chốc hóa thành miền đau, niềm thương nhớ.
Chạm vào yêu thương
Hạc giấy vẫn nằm trong bình, những điều ước của cô vẫn gói gọn trong đó. Hôm nay cô quyết định sẽ cất nó đi...
Em mượn gió ru mây, mượn trời xanh ôm nỗi nhớ...
Là nhớ một chút. Nhớ mùi hương trên tóc một ngày đã hẹn. Nhớ cái ôm không nồng nàn nhưng mang sự nghẹt thở nơi tim. Nhớ áo anh màu xam xám mang sự yên bình và ấm áp. Nhớ đôi mắt đa tình như ru ngủ những si mê...
Nỗi nhớ giữa những ngày tháng 7
Giữa những ngày tháng bảy, em nhớ anh, tự thương chính bản thân mình.
Đôi khi chúng ta chẳng cần gì nhiều nhặn ngoài sự bao dung từ trái tim ai đó...
Hạnh phúc nhất trên đời này là khi được yêu bởi một người luôn sẵn lòng bao dung cho những lỗi lầm của mình.
Những ngày mưa khi không còn ai bên đời, em tự cầm ô che chắn cuộc đời mình
Hóa ra, chẳng có ai thiếu ai là không sống được, chỉ hơi cô đơn một chút thôi.
Em sẽ tự vẽ một con đường tình
Đêm tĩnh lặng, trái tim không muốn tin và không thể nguôi thương nhớ về anh.
Hãy cứ yêu bởi con tim có bao giờ già
Cuộc sống vội, nên có khi người ta yêu đương vội vàng. Chợt hỏi tình yêu là gì vậy, chắc sẽ có người lúng túng.
Đừng mơ mộng một nửa hoàn hảo, người tốt không đứng một chỗ đợi bạn đâu
Mỗi chúng ta như một mảnh ghép vậy. Hai mảnh ghép có thể đặt cạnh nhau bởi vì chúng khác nhau.
Chờ đợi một người nào đó thật lâu
"Đôi khi, có những điều rất đẹp ở những năm tháng ấy lại không thể cùng ta đi đến hiện tại."