Cuộc kiếm tìm vô vọng

15-07-2016
  0   952
Dù đỏ, cô gái trong gương, và lúc bốn rưỡi sáng.

Đã một tuần qua, cô gái gần như chưa hề rời khỏi chỗ đứng ấy.

Trạm buýt gần công ty. Váy trắng thêu hoa. Tóc ngắn rối xù. Dù đỏ. Lưng tựa hẳn vào tấm bảng hiệu quảng cáo đỏ chót đề tên một loại nước giải khát mới ra. Chân co lên chạm vào một mảng sáng trên chiếc biển quảng cáo và một chân hơi chếch về phía trước. Một kiểu đứng chẳng có trong những tư thế có thể hé lộ một điều gì đó về chủ nhân, ngoại trừ việc cô ta đã đứng khá nhiều giờ liền.

Cô nổi bật lên giữa tấm bảng hiệu, đến nỗi tôi có cảm giác là bất kỳ một ai đi ngang qua điều hướng mắt nhìn về đốm trắng thêu hoa ấy, chúng làm họ cảm thấy dễ chịu trong một mùa đầy rẫy những mảng ánh sáng chói chang, có lẽ vậy. Chiếc dù đỏ cô cầm, ngược lại, chìm ngỉm trong cái đống màu đỏ trên phông màu sau lưng cô. Vừa khít đến độ nó gần như biến thành một chi tiết trên bức ảnh ấy. Chiếc dù màu đỏ trong một ngày hè oi ả. Không dễ chịu là mấy so với màu váy cô đang mặc. Màu đỏ khiến mọi thứ trông bức bối và dễ làm người ta bẳn gắt. Vả lại, ở thành phố này, việc lấy dù để che nắng tựa như việc đội một vòng hoa cỏ và đẫm mình trong mưa vậy. Việc ấy quá xa xỉ đối với cuộc sống đầy bận rộn và những toan lo thực tế.

Chẳng ai tưởng tượng ra việc một ngày hè nóng bức thế này lại có một cô gái cầm chiếc dù đỏ, đứng ở trạm chờ xe buýt. Cho nên, chẳng ai để ý đến chiếc dù màu đỏ, bên tay trái, một cô gái.

Nhưng với tôi, tất cả những chi tiết ấy như một luồng điện vụt qua trong tim. Chiếc dù đỏ, trên tay một cô gái, những mảnh dù bạc. Run rẩy. Quặn thắt.

Kim cũng biến mất vào lần đó, trên tay phải em là chiếc dù màu đỏ, tay còn lại lấp lánh những chiếc dù bạc treo lủng lẳng. Những chiếc dù luôn là niềm vui của Kim. Em có cả một bộ sưu tập dù. Có chiếc tí hin, trong suốt chỉ vừa đủ che một người. Có chiếc lại rực rỡ bảy sắc cầu vồng. Có chiếc màu xanh lá chiễm chệ chú ếch con tròn xoe mắt. Có chiếc lại chỉ toàn màu đen xám xịt, rộng và chắc đến nỗi ba người có thể đứng nép vào nhau mà không ướt đến một sợi tóc. Nhưng màu đỏ thì tôi chưa thấy bao giờ. Cho đến hôm ấy. Là một ngày mưa. Em đứng đợi tôi ở trạm buýt, đúng trạm buýt ấy. Đúng vị trí ấy. Mảnh dù đỏ phía trên đầu em vừa như cái ngột ngạt của một ngày nắng, lại vừa như những tia chớp gầm gào lúc trời sắp mưa… Sau lần ấy, em biến mất. Hoàn toàn biến mất.

(...)

Nguồn: blogradio

Youtube

Facebook Fanpage

1