Đường qua bản
Thi thoảng, người già trong bản Cải vẫn còn kể câu chuyện đã qua nhiều mùa hoa ban…
Cả bản Cải không ai xinh như cô Mỷ. Tối tối bàn chân đám trai bản múa khèn, thổi sáo bóng nhẵn cả sân nhà. Mấy con chó chỉ dám chui trong gầm ghế sủa mà không dám thò mặt ra. Ông Chổng, cha cô Mỉ phải ngồi canh, không cho thằng trai nào đạp vách để giữ chân đứa gái đẹp. Cô Mỷ còn trẻ lắm, cái bụng chưa ưng ai nên chưa muốn lấy chồng. Người trong bản bảo, cô Mỷ mà không đi lấy chồng thì con gái trong bản Cải này ế hết. Da cô trắng hút hồn đám trai bản, tóc cô đen dài buộc chân đám con trai lên nương, lên rẫy…
Tin đồn, đêm đêm có con ma tóc dài thường xuất hiện ở ngõ nhà ông Chổng chui xuống chuồng ăn gà, lợn sau lần đàn gà trong chuồng nhà ông Chổng lăn ra chết. Con nào máu cũng tứa ra từ cổ đen ngòm, lẫn cùng phân trong chuồng. Người trong bản bảo, phải mời thầy cúng đến bắt con ma thôi. Con ma hại gà, lợn chết hết rồi.
Ông Chổng lội qua ba con suối, leo một quả đồi sang mời thầy tào về trừ ma.
Thầy tào khăn áo lùm xùm, hạ bọc túi, phủi áo quần cho sạch bụi đường, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Khẽ khàng, thầy cắm ba cây hương lên bàn thờ tổ tiên giữa nhà rồi cẩn thận nắn đầu con gà trên đĩa cho ngay ngắn. Thầy tợp một hớp rượu, phồng má phun khắp nhà. Gia đình ông Chổng quỳ trước cửa không dám ngẩng mặt lên. Thầy đến bàn thờ, đốt một cây hương. Thầy xoay một vòng, miệng lẩm bẩm… Que hương dí sát vào mặt từng người, khói nồng nặc. Que hương đến trước khuôn mặt trắng hồng, xinh xắn của cô Mỷ bỗng cháy bùng bùng. Tay thầy run bần bật. Ông Chổng cả người lẩy bẩy. Bà Chổng ngã lăn ra đất giãy đành đạch như người ăn phải lá ngón.
Người trong bản truyền tai nhau. Lời đồn nhanh hơn con hoẵng trong rừng. Con Mỷ là ma cà rồng! Ma cà rồng núp trong người con Mỷ, hại dân bản… Ban ngày, ma vẫn sống như người bình thường, nhưng khi đêm xuống nó chui xuống gầm sàn ăn phân lợn, uống nước gạo, lưỡi thò ra đỏ lòm dài ngang ngực. Nếu thấy người, nó đút hai chân vào hai lỗ mũi lăn biến mất. Ma cà rồng không bao giờ chết. Mỗi lần có người bị ma nhập chết đi là một lần ma cà rồng lột xác. Lột xác bảy lần thì ma cà rồng mọc thêm một cái sừng. Nếu ma thoát xác sáu mươi ba lần thì trên đầu có chín cái sừng. Lúc ấy chỉ cần ma nhìn ai, người đó sẽ phải chết.
Chuyện cô Mỷ là con ma cà rồng lan nhanh khắp bản như một cơn gió độc. Đến miệng người này thêm một câu, người kia thêm một câu… thành chuyện về ma cà rồng nghe sởn da gà. Người trong bản Cải tránh nhà ông Chổng như tránh tà.
Đêm đến, mẹ già trói chân thằng trai không cho đến nhà đứa gái ma. Sân nhà ông Chổng hằng đêm dập dìu đến tận khuya, giờ không một tiếng khèn, tiếng sáo.
Cô Mỷ như con nhộng trong bọc kén không dám ló mặt tới đâu. Nhưng câu chuyện về con ma cà rồng đêm đến chui xuống chuồng gà ăn phân gà, phân lợn, làm chết gà chết lợn thì vẫn được người trong bản chuyền tai qua mấy quả đồi.
Đám con trai trong bản vừa sợ, vừa tiếc một đứa con gái đẹp. Trong đám trai bản, Sùng là đứa không cha không mẹ, tính tình lì lợm với mái tóc xoăn thành từng lọn trên đầu. Sùng chẳng tin cô Mỷ là con ma cà rồng. Cũng chẳng ai trói chân Sùng được. Mọi ngày Sùng chỉ dám đứng từ xa nhìn cô Mỷ đi chợ, nấp trong bụi cây nhìn cô Mỷ lên nương. Đêm đêm đứng ngoài ngõ nhìn đám con trai thổi khèn, thổi sáo ngoài sân nhà cô gái đẹp nhất bản. Giờ thì Sùng được nhìn Mỷ một mình. Mà cũng rất hiếm khi Sùng nhìn thấy Mỷ. Mỷ chỉ ra ngoài sân phơi quần áo rồi lại hấp tấp vào nhà. Có lần ánh mắt Sùng chạm được ánh mắt Mỷ. Mắt Mỷ đẹp và buồn như vẻ đẹp của núi rừng trong sương…
Lần đầu tiên Sùng biết mình là một đứa con trai bình thường.
*
* *
Trăng treo trên đỉnh đồi. Ánh trăng mờ lạnh ngắt trong sương. Sùng đưa chiếc lá lên môi. Tiếng kèn lảnh lót, dìu dặt. Ông Chổng ngoái đầu nhìn thấy những lọn tóc xoăn xỏa trên vầng trán cao đen bóng, buông tiếng thở dài, im lặng trở vào nhà. Tiếng kèn theo gió lảnh lót trong đêm khuya. Mỷ ngồi nghe dạ bổi hổi bồi hồi muốn chạy ra ngoài mà cái chân không thể bước. Đêm nay, Mỷ sẽ phải quyết định cuộc đời mình. Hoặc Mỷ sẽ phải lấy thầy tào xấu xí, có cái mũi khoằm khoằm và đôi mắt gian giảo như loài quạ ăn xác chết, khi ấy, con ma mới không dám theo về. Hoặc là Mỷ sẽ phải vào sống trong rừng. Đôi chân Mỷ mỏi rồi. Nhưng cũng phải đi thôi.
Ông Chổng dắt dao vào thắt lưng, quấn dây thừng lên vai, gói mảnh bạt. Cô Mỷ theo sau. Con đường ngoằn ngoèo, nhỏ như một tấm khăn quàng cổ, mỗi bước ngoái đầu nhìn, lại thấy sâu hun hút. Đá nhọn đâm vào hai bàn chân. Gai cây rừng níu váy áo, cào xước bắp.
Sương xuống mỗi lúc một nhiều hơn, mờ mịt.
Bản Cải chìm trong sương, xa lắm…
Có người đi làm nương kể thấy một cô gái tóc buông dài như suối (tuyệt nhiên không trông thấy mặt) đeo gùi đi trong rừng. Đêm đến, cô ngồi bên bờ suối, hai bàn tay trắng xanh mềm mại, đôi môi đỏ như hoa chuối thổi kèn lá gọi người yêu. Tiếng kèn lọt qua trăm ngàn tán lá cây, lảnh lót. Ai oán. Dìu dặt…
Sùng bỏ bản đi chỉ mang theo một con dao găm. Người trong bản không ai biết Sùng đi đâu và cũng chẳng quan tâm nhiều đến sự mất tích của hắn. Câu chuyện về cô Mỷ, cô gái đẹp nhất bản trôi theo những mùa hoa ban trên đồi. Người già trong bản thì vẫn nhắc tới để dọa khi đứa cháu hư trốn nhà đi chơi đêm.
*
* *
May lớn lên được cha kể cho nghe câu chuyện về người đàn bà đẹp trong dòng họ như một lời giải thích vì sao người trong bản Cải xa lánh cô. Tấm ảnh nhỏ làm chứng minh thư của bà Mỷ cha dắt trên vách May vẫn thường trộm lấy xem. Ánh mắt bà như dao, găm vào May. Đôi mắt đẹp và ngơ ngác như mắt nai con lạc mẹ. Làm con gái đẹp trong dòng họ có người là ma cà rồng thì cả đời không ngước mắt lên được. May nhìn ra con đường phía trước nhà. Con đường ngoằn ngoèo như tấm khăn quàng cổ, dẫn về phía những chân núi.
Mỗi lần lên nương, May ngồi bên bờ suối soi mình trong dòng nước đang cuộn chảy. Gương mặt May trắng hơn bọt nước suối, môi đỏ hơn hoa chuối trong rừng. Nhưng mắt May buồn, không khi nào ngước lên, chỉ cúi xuống mà đi. Môi May chẳng khi nào cười. Cha bảo, tại May đẹp như cô Mỷ. Đàn bà đẹp trong dòng họ này khổ lắm.
Lời đồn trong bản như cơn gió độc. Ma cà rồng không ở hẳn một nhà mà lang thang khắp nơi theo chu trình của một đời người. Cô gái bị ma cà rồng nhập xác, nếu lấy chồng, ma theo cô gái ấy về nhà chồng. Cô gái ấy sinh con, hồn ma nhập sang con gái. Nếu không có con gái, hồn ma nhập sang cháu gái. Không có cháu gái thì núp tạm sang cháu dâu…
Cha nốc cạn bát rượu, bỏ xuống nền nhà thu chân sưởi lửa. Mẹ tần ngần trong góc bếp, tay cầm đũa cả. May ngồi bên đống ngô, tay bóc vỏ, tách hạt, trầy máu. Ngô đem lên chợ bỏ vào nồi luộc, nướng than củi bán cho khách Tây lấy tiền cho mấy đứa em theo cô giáo tìm cái chữ. Ngô của May bán bao giờ cũng hết sớm. Mấy đứa gái bản rỉ tai nhau: “Con May là con ma hút hồn mấy ông Tây nên bán hàng nhanh lắm. Phải ngồi xa con May thôi”. May bỏ ngoài tai những câu nói ấy, vẫn phải cười với khách để bán được hàng, về sớm. Đi một mình qua dốc sợ lắm.
Tháng mười. Gió mùa hi hút, sương trùng trình ngang lưng núi. Người trước nối người sau, người sau giẫm vào lốt chân người đi trước mà bước. Đàn bà gùi ngô, rau trên lưng. Đàn ông mang ngựa thồ. Dắt ngựa phải ghì chặt tay, trượt, cả người và ngựa sẽ lao xuống dốc.
May nheo mắt nhìn lên. Đoàn người đã khuất bên kia con dốc. Mặt trời lấp ló phía khe núi bên kia. Cúi gằm mặt mà bước, chống chặt gậy xuống đường mà đi cho kịp chợ phiên. Nhiều lúc May nghĩ, nếu có trượt chân mà lao xuống vực thì sẽ chết, mẹ cha cũng không tìm được xác, chết làm con ma không chồng. Sống cũng là ma, chết cũng là ma, nhưng vẫn phải sống! Cứ cúi gằm mặt mà bước, tay chống chặt gậy xuống đường là sẽ không trượt, ngã. Đi một mình lắm cũng thành quen, May chẳng còn biết sợ.
May thổi lửa nướng ngô. Mấy chàng trai trẻ dẫn khách Tây tham quan hay ghé lại chỗ May ngồi. Trong đám trai ấy May để ý có một đứa trai tuổi còn trẻ lắm. Đứa trai ít nói, mái tóc xoăn thành từng lọn trên đầu, đôi mắt như sương giăng mỗi lần nhìn May cứ như nhìn người thân quen lắm. Những ông khách Tây ngang qua giơ máy ảnh chỉ chờ May ngẩng đầu lên là chụp lia lịa. Câu nói của mấy đứa gái bản văng vẳng… Con May là con ma hút hồn mấy ông Tây. Phải tránh xa con May… May cúi gằm mặt, miệng thôi cười. Một đứa trai trẻ măng đi học xa về dẫn ông khách Tây đến hàng, chỉ tay vào thúng ngô, nhìn May bảo:
- Ông Tây bảo mua cả thúng ngô cho May, chỉ cần May ra đứng cạnh ngôi nhà trình đất kia để ông Tây chụp ảnh.
Đứa trai trẻ có mái tóc xoăn xõa trên vầng trán đen bóng nhìn xuống mái đầu cúi gằm của May. Đôi mắt buồn như sương giăng… Ông Tây chìa trước mặt May dăm đồng tiền hai trăm nghìn. May lắc đầu, cúi gằm mặt. Ông Tây tròn mắt ngạc nhiên trước sự từ chối của May, xách máy ảnh đi. Đứa trai trẻ cúi xuống nhặt mấy cái bắp rồi trả tiền. Sao mà dại thế? Đứng chụp ảnh chẳng sướng hơn ngồi bán ngô cả buổi hay sao?
*
* *
Phiên chợ sắp tan, người đi chợ ghé vào quán uống rượu ngô, ăn thắng cố. Tiếng cười, nói chen vào nhau. Đám con trai trong bản uống rượu say kéo nhau ra về. Thằng Phay mặt đỏ như da gà chọi ghé sát mặt May.
- Mày hấp dẫn hơn cả men rượu. Về làm vợ tao. Nhà tao có nhiều trâu, nhiều bò, nhiều gà, nhiều lợn. Mẹ tao trồng nhiều ngô, nấu nhiều rượu. Mày về làm vợ tao!
Mấy đứa con trai trong bản chạm tay vào má May rát ửng. Thằng Phay nắm chặt cánh tay May, tưởng như sắp gãy.
- Về làm vợ tao!
Thằng Phay trong cơn say đã quên mất May là con ma cà rồng phải tránh. May giằng tay, thằng Phay càng nắm chặt hơn. Đám con trai say xỉn nhìn May cười mê dại. May nằm sấp xuống đường, khăn trên đầu rơi vuột xuống, mái tóc dài che lấp những viên đá nhọn. Mắt May ầng ậng nước chỉ chực trào ra. Môi May bặm chặt, rỉ máu mặn xót. Những người trong bản kéo nhau ra về. Người trước nối người sau. Ông Phá, cha thằng Phay lấy gậy tre quật vào tay thằng con.
- Mày rước con ma đó về mà hại cả nhà à?
Ông xốc ngược thằng Phay lên lưng ngựa.
Ngựa theo người thủng thẳng ra về.
*
* *
Đến đoạn dốc thì trời về khuya, sương xuống đẫm ướt. Mặt đường lạnh và trơn. Gió vẫn hi hút trên cành cây rồi quất thẳng vào mặt. May lê từng bước. Cây gậy trong tay. Chống chặt gậy xuống mò đường mà về bản. Nếu trượt chân ngã xuống vực mẹ cha cũng không tìm thấy xác. Chết làm con ma không chồng… Sương xuống ôm lấy người như bọc kén, những vết xước ở cánh tay, ở chân rỉ máu tê xót. May gằm mặt bước. Lên gần đến đỉnh dốc gậy tuột khỏi tay. May lăn mấy vòng. Sống cũng là ma, chết cũng là ma.
May nhắm mắt lại…
Cành cây níu áo, May treo lơ lửng như sợi chỉ trên miệng vực, phất phơ trong gió. Không chết ngay mà cứ treo lơ lửng thế này thì sợ lắm. May đạp chân vào cành cây phía dưới cố rướn mình lên bám tay vào cành cây bên trên. Bàn tay trắng xanh gân guốc nắm chặt cành cây. Đến khi mỏi nhừ không vịn được nữa thì cả người sẽ lăn xuống vực…
Gió bắt đầu thổi mạnh, hơi lạnh len vào sâu trong từng lớp vải trên người. Mưa bắt đầu nhỏ giọt. Cành cây khua đi khua lại như trăm cánh tay của quỷ dữ chìa trước mặt May. Buông ra là lăn xuống vực. Mẹ cha khóc hết nước mắt cũng không tìm thấy xác. Con dốc này người trong bản Cải có còn gùi hàng qua để đến chợ phiên? Mưa ào ào như tiếng gào của những con thú dữ. May mở mắt nhìn lên phía trước.
Mịt mù…
Nhắm mắt rồi mở mắt.
Vẫn mịt mù.
Có ánh đèn pin loang loáng phía bên kia dốc. May cố kêu lên một tiếng khản đặc.
Hơi thở phập phồng.
Cứ… u... u...
Có thể tiếng kêu sẽ gọi những con thú dữ trong rừng sâu tìm đến. May lấy hết sức kêu thêm một tiếng to và rõ hơn. Có tiếng bước chân tiến lại… Nếu là người bản Cải, May sẽ chết… May mở mắt trừng trừng. Ánh đèn pin sáng xanh chiếu thẳng vào mắt.
- Ai?
Giọng nói rành rọt và chắc nịch. Không phải người bản Cải. May cố rướn mình, nhấc cánh tay còn lại lên.
- Cứu tôi!
Bàn tay nắm chặt lấy tay May, kéo lên. Mưa giăng dày như bức rèm. Màn đêm mịt mù không trông thấy đường. Mặt May úp vào gáy. Mái tóc cứng đờ cọ vào má May ran rát. Mưa bắt đầu rơi thành tiếng. May nghe hơi thở đều và mùi tóc khen khét.
Bên bếp lửa bập bùng trong căn nhà phía bên kia dốc, May nhận ra đôi mắt màu nâu nhạt của đứa trai trẻ măng có mái tóc kết thành từng lọn xoăn trên vầng trán đen bóng ban sáng dẫn ông khách Tây đến hàng của mình.
Đứa trai nhìn thẳng vào mắt May, lạ lắm. Chưa ai nhìn May như thế. Đôi má May ửng hồng, hây hẩy nóng. Đứa trai cất giọng, phá tan sự im lặng và nỗi sợ hãi run rẩy vì lạnh và vì sợ của May.
- Tôi là Thịnh. May nhớ tên tôi nhé. Bản của May rất đẹp. Con người cũng rất đẹp.
May im lặng khẽ gật đầu. Hình ảnh đoàn người nối nhau, cúi mặt ra về và tiếng mấy đứa con gái bản lại âm âm trong đầu. “Con May là con ma hút hồn mấy ông Tây. Phải tránh xa con May…” Nếu anh ta biết May là con ma chắc anh ta sẽ để May lăn xuống vực mà chết mất xác.
- Bây giờ tối rồi. May ngủ lại ở đây. Mai tôi đưa May về bản Cải.
Bà cụ già nãy giờ vẫn ngồi im cời lửa chợt như giật mình thảng thốt khi nghe nhắc tới cái tên bản Cải. Ánh mắt nhẹ của bầu trời trong chợt cụp xuống như vừa bị xé ngang bởi một ánh chớp. Bà len lén nhìn cô gái có mái tóc xõa xuống ngang lưng, gương mặt tròn trắng bóng vì mồ hôi đang ngồi góc nhà rồi cụp ngay xuống.
Những tàn than đỏ lừ từ bếp văng ra nổ lép bép. Bà co người lại, tay run run như có một nỗi kinh khiếp vô hình nào đó vừa ập đến...
Bản Cải…
May như đọc được hai từ ấy từ đôi môi lắp bắp của bà.
Cũng giống bà, vô thức, như con sâu trong cái kén vừa thò đầu ra chạm phải gai nhọn, May co người lại.
May lấm lét nhìn bà cụ qua ánh lửa bập bùng chợt nhận ra sự hoảng hốt và sợ sệt trong ánh mắt bà.
Có một cái gì đó rất quen toát ra từ đôi mắt đến gương mặt của bà mà May chưa thể lí giải được.
May chống tay, cố sức gượng dậy.
Bên kia, bà già như càng hoảng hốt hơn khi nghe tiếng sột soạt từ phía cô gái.
Bà run rẩy đứng lên, lóng ngóng làm rơi cái vỏ chăn trên đùi vào đống lửa. Chăn bén bốc ngọn lửa xanh len lét. Thịnh hét lên một tiếng chạy lại giật nó ra.
Bà già vụt chạy khuất vào màn đêm hun hút, mái tóc xõa xuống mềm như nước suối.
May cũng vụt chạy. Gai cào xước, đá nhọn đâm vào hai bàn chân tóe máu. Con đường ngoằn ngoèo như sợi dây thừng vắt ngang. Gằm mặt xuống mà chạy. Cả người đau ê ẩm. Đêm bọc lấy người như ổ kén. Những cành cây khua lạo xạo, gió rít như tiếng gầm rú của hàng ngàn con thú đang bị thương. Đêm rừng âm u. May nghe như có tiếng người sau bụi cây trước mặt giục May đi đi, đừng quay lại bản. Giọng nói ồm và khản lẫn vào gió vi vút. May là ma. Là ma thì còn sợ gì nữa. Cả bản Cải này đều sợ May, người đi khỏi bản cũng sợ May, bà già kia cũng sợ May... Đường về bản nhỏ như sợi dây thừng. Sợi dây thừng quấn chặt lấy chân May, dẫn về những ngọn núi sừng sững âm u.
Mưa đã bắt đầu ngớt, ánh trăng yếu ớt nhô ra trên quả đồi phía bên kia. Bản Cải chìm trong mây…
*
* *
Thịnh theo May về bản khi sương chưa kịp tan theo bước chân. Cha và mẹ mừng vì thấy May về, vui vì lần đầu tiên có khách đến chơi nhà. Cha rót đầy bát rượu, mẹ cời bếp lửa cháy rừng rực. Mấy đứa em bám vào áo May tròn mắt nhìn người lạ. Đứa trai xin được chụp vài bức ảnh May trước căn nhà. Cha thủng thẳng:
- Nó là con ma đấy. Cả bản này ai cũng bảo nó bị con ma núp vào, hại dân bản quanh năm mất mùa, làm không đủ ăn đấy!
- May không phải là ma. May là cô gái đẹp.
Cha im lặng nhìn ra ngoài cửa, nâng bát rượu uống cạn rồi đặt mạnh. Mắt nhìn xuống đôi bàn chân bè, thô kệch. Bàn chân chăm lên nương, vào rừng… Mẹ không để ý đến câu chuyện của hai người vẫn phồng má thổi lửa trong bếp. May như trút được tảng đá nặng đè lên lồng ngực bấy lâu… “May không phải ma. May là cô gái đẹp.” Giá mà cả bản Cải này nói với May câu ấy... Khói bếp hun đôi mắt May cay xè.
Sự xuất hiện của Thịnh làm cho những người trong bản sửng sốt. Họ lo cho đứa trai trẻ. Họ bảo con ma cà rồng đã hút mất hồn đứa trai trẻ ấy rồi.
Thịnh ngoái lại nhìn May. Đôi mắt màu nâu nhạt của Thịnh xa dần, lẩn khuất trong mây, buồn như khói mùa đốt nương… Thịnh bảo không phải mẹ già sợ May mà sợ người bản Cải, nhưng không bao giờ nói lí do gì dù rất nhiều lần Thịnh gặng hỏi. Hôm ấy, Thịnh quên mất điều ấy khi lỡ mồm nhắc đến May ở bản Cải trước mặt mẹ mình. Từ nhỏ Thịnh đã không biết mặt cha. Mẹ bảo, cha bị thú rừng tha mất xác trong một lần đi săn khi Thịnh chưa đầy nửa tuổi…
May đã tìm thấy niềm vui mỗi lần Thịnh đến. Mắt May đã biết ngước lên trông về nơi bên kia đỉnh dốc. Nơi thị trấn với váy áo, với tiếng khèn tiếng sáo, với nụ cười của những chàng trai bên ché rượu cần… Tất cả hiển hiện trong đầu May. Gần lắm…
*
* *
Mặt trời xuống núi. Bản Cải không một bóng người. Cha nhìn May bằng đôi mắt buồn rượi:
- Mày phải đi lấy chồng thôi May à.
Mẹ tần ngần, tay cầm đũa cả:
- Phải đấy, con gái lớn rồi phải lấy chồng thôi.
- Con lấy ai?
- Lấy ông tào bản bên. Người già bảo mày phải lấy ông tào, thì con ma nó mới không theo mày. Ông ấy sẽ đuổi ma ra khỏi người mày. Ngày xưa con Mỷ không chịu nghe người già lấy ông tào nên bị đuổi vào rừng ở. Mày cũng định giống cô Mỷ à? Ông tào đánh tiếng với tao rồi.
- Con xin cha mẹ cho con ở lại.
- Mày ở nhà làm gì? Rồi mấy đứa em gái mày cũng đi vào rừng cả thôi...
May tựa cửa nhìn ra ngoài. Trời mịt mù sương. Mây trùng trình trên chóp núi. Những tảng mây trắng nhởn nhơ bay… Làm sao May lấy ông ấy được. Ông ấy hơn tuổi cha, lại có đến mấy bà vợ cùng một lũ con. Những bà vợ giống như May, được lấy về sau những lần đến trừ tà, trừ quỷ…
Đêm hôm ấy May không ngủ. Ngày kia ông tào sang hỏi rồi. May phải về làm vợ người ta… Rượu thịt nhà trai mang sang không có ai uống. Mình May ngồi uống cạn từng bát. Uống mãi không say. Rượu vào càng tỉnh... Đôi mắt Thịnh buồn như sương giăng... “May là cô gái đẹp, không phải ma.” Cha hắt gáo nước lạnh vào mặt May. Sàn nhà rừng rực lửa. Mùi rượu, mùi khói nồng nặc. Đoàn người sang đón dâu cả ông tào là ba. Mẹ lôi May dậy, buộc lại khăn trên đầu.
- Đi thôi!
*
* *
Đôi mắt ông ta nhăn nheo, ghé sát vào mặt May. Hơi thở phả mùi thuốc lá cây và mùi tanh nồng của thịt sống, của rượu. Bàn tay to bản, nổi những đường gân xanh. Những đốt ngón tay bè ra như mọc mụn trên mười ngón lần mở những nút áo trên người May.
Bà vợ già nhìn May bằng ánh mắt vừa giận dữ lại vừa sợ hãi. Những đứa con gái lít nhít mặt mày lấm lem, tóc bết lại vì lâu ngày chưa gội, ngồi xếp hàng chờ May tắm rửa, thay quần áo và đút cơm…
Tiếng khóc, tiếng quát, tiếng gằn vọng ra xa mấy quả đồi. Tiếng trở mình của mấy người vợ ông tào phía bên kia vách.
Váy áo và tiếng cười, tiếng nói của những chàng trai, cô gái ngày lễ hội vảng vất trong đầu May. “May là cô gái đẹp. Không phải ma.” Đôi mắt màu nâu nhạt của Thịnh hiện lên trong mùa hoa ban nở rộ.
Thịnh. Cho May theo với…
May mở cửa chạy ra ngoài. Sương giăng mịt mùng, ôm lấy người như bọc kén. Con đường vắt quanh những chân đồi như chiếc dây thừng quấn chặt. Bản Cải lọt trong lòng những quả đồi, những dãy núi nhấp nhô. Trên cao mây và sương vẫn trùng trình, đẫm ướt vai áo. Ánh sáng lọt qua mây, tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng cười theo gió lả lơi bay.
Qua con dốc là sang thị trấn rồi
---------
Tác giả: Dương Giao Linh
Nguồn: VOV
Tiếng đàn ngân rung vẻ đẹp tâm hồn con người trong hai truyện ngắn "Sợi dây đàn thất lạc" và "Người chơi đàn lặng lẽ"
Đó là một hoàn cảnh hết sức bình thường của những nhân vật bình thường trong chiến tranh.
Những nỗi niềm lay thức từ "Khói hương ở lại"
Thiên truyện nhức nhối cái nhìn về đồng tiền, về sự nông cạn, ích kỷ, lối sống trên tiền, thực dụng đã mặc nhiên được xã hội chấp nhận và coi như lẽ thường tình.
"Ô sin làng”: Nỗi niềm người giúp việc
Tác giả khai thác đề tài về người giúp việc qua nhân vật Hà hấp. Hà hấp cũng chả có gì đặc biệt, tài giỏi và công việc Ô sin của cô sẽ yên bình diễn ra nếu không có việc tằng tịu với ông chủ đã ngoài 70 tuổi.
“Họ đã trở thành đàn ông”: Sự hy sinh, hiến dâng của nữ thanh niên xung phong
Cô đau đớn, ân hận, giằng xé tâm can. Và cũng từ đó, nơi chiến trường ác liệt, cô thay đổi.
“Mùa én gọi bầy’’: Trân trọng hạnh phúc từng phút giây
Ghen tuông quả thực hết sức nguy hiểm, nó như một thứ bệnh, hay nọc độc gặm nhấm, khiến con người trở nên điên khùng, dễ đưa đến những hành động mất kiểm soát. Sự việc được đẩy lên thành cao trào.
Truyện ngắn Roman Ivanytchouk: Khi thiên nhiên thổn thức
Một sự tuẫn tiết vì nghĩa thủy chung trước nỗi đau khôn nguôi. Sự hoang mang của người thợ săn những ngày khi chưa nhận ra sự thật ấy vẫn chưa là gì so với nỗi ám ảnh dày vò sau quãng thời gian dài sau đó, khi đã từ...
"Dưới đáy hồ": Thế giới của những người đã khuất
Truyện được kể qua ngôi thứ ba, nhân vật Hắn, vốn là một văn sĩ căm ghét đàn bà, đang trong một chuyến nghỉ dưỡng ở khu nhà sáng tác để tìm cảm hứng cho tác phẩm mới.
“Dừng lại bên sông”: Lẽ sống nhân văn của người Việt
Tiếp đến câu chuyện của ông Năm Cân làm nghề sông nước, một cơ sở cách mạng nằm vùng có người con trai cũng đi theo cách mạng, hoạt động binh vận trong lòng địch , chết bởi bom đạn khi chưa kịp có những đóng góp gì.
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...