Gió lạnh gò hoang - Phần 3
Tiếng thét dài xé toạc màn đêm, kéo dài cả khoảng không mênh mông, tiếng thét làm sởn gai óc đánh thức mọi người trong vùng dậy. Cả nhà ông Mười choàng tỉnh, tiếng chó tru từng hồi làm ghê rợn thêm màn đêm.
Từ cái ngày hôm đó, đến nay ông chưa từng có một đêm ngon giấc, cứ nhắm mắt lại là nghe tiếng khóc và nhất là đôi mắt đó cứ bám riết lấy ông, đôi khi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ ông giật mình vì tiếng thét gào ai oán văng vẳng trong đêm. Đôi chân ông run rẩy khụy xuống, hai tay đưa lên bưng lấy mặt. Ông không dám nhìn vào khuôn mặt người con gái đó, khuôn mặt trắng đầy máu tươi, đôi mắt to vằn những tia máu nhìn chòng chọc vào ông hàng đêm, hàng đêm trong suốt bao nhiêu năm. Trong giấc mơ, ông cố sức chạy, chạy thật xa, nhưng tai ông ù đặc vì tiếng gào thét, khi kiệt sức dừng lại, đưa tay lên vuốt mồ môi chảy trên mặt chợt ông tởm lợm vì mùi máu tươi, nhìn lại ông kinh hoảng vì nhận ra tay ông đẩm máu. Hoảng loạn ông giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra như tắm. Ông bỏ xứ ra đi những tin rằng cuộc đời sẽ thanh thản hơn, nhưng không, đến bây giờ, sau những năm tháng lưu lạc xứ người, sắp gần đất xa trời ông vẩn chưa giũ bỏ được quá khứ tội lỗi. Và khi đối mặt với nơi này, ông biết mình không thể trốn được nữa. Tay vẩn úp vào mặt, ông kêu lên:
- Cô còn theo tôi đến bao giờ? Chuyện ngày xưa là do cô tự chuốc lấy, tôi đâu muốn cô chết như thế, là do cô...
Một tiếng rít vang lên, nghe như tiếng phát ra từ hai hàm răng người nghiến chặt. Chợt ông Năm ngẩn phắt mặt, nhìn trừng trừng lên gò đất, đôi mắt như lồi ra khỏi tròng, máu của ông dường như ngừng chảy trong huyết quản vì nổi kinh hoàng không sao diển tả bằng lời. Trên gò tối, một bóng người hiện ra, lơ lửng trong màng sương ngả màu đỏ, như máu loang. Ông rên lên, lại mùi máu tanh mà ông ngửi thấy bao lần trong giấc mơ, ông nhìn lại, đôi tay ông đầy máu, máu nhỏ từng giọt lên chiếc áo ông đang mặc. Ông định vùng chạy, nhưng chân như chôn chặt xuống đất. Đây là cơn ác mộng cuối cùng của đời ông, cũng là lần ông nhìn thật gần khuôn mặt đó giờ đang gần sát lại, ông cảm thấy cả cái lạnh lẽo của làn da trắng nhợt bê bết máu, đôi mắt mở trừng trừng vằn lên thù hận, đó là đôi mắt mà ông đã không dám nhìn vào buổi chiều hôm đó, khi bỏ cô nằm lại trên gò đất lạnh. Ông nhìn rõ cả vết móng tay ông cào trên da thịt cô gái hằn lên từng lằn đỏ rớm máu, quần áo cô gái rách bươm trong cơn cuồng say của ông. Lúc đó ông chẳng khác nào một con dã thú say mồi. Đến khi cô lả người ngất đi ông mới thả cô ra. Ông rùng mình, từng ngón tay cô gái chạm vào người ông lạnh buốt thấu xương, những ngón tay bật cả móng bám đầy bùn đất khi cô cố cấu víu xuống gò đất để chống chọi, mớ tóc đen dài rối bù xỏa vào mặt ông, trong cổ họng cô gái vang lên những thanh âm nức nở, nửa như rên rỉ nửa như là tiếng uất nghẹn. Cái miệng mím chặt của cô từ từ há ra đầy máu, ông Năm rú lên, trên tay ông là nửa cái lưỡi của cô còn nóng hổi, đỏ máu. Cô gái trong nổi tủi nhục cùng cực lúc đó đã gom hết sức tàn cắn lưỡi tự vẫn. Máu loang dài khóe miệng cô thấm ướt trên đất, ướt tay ông khi ông hoảng loạn nắm lấy cô. Cô chết mà mắt mở trừng trừng như nhìn theo ông vội vã chống xuồng bỏ đi. Đôi mắt đó giờ đang nhìn ông với nổi hận thù ghê gớm. Giây phút cuối đời ông nhận ra, gây ra nợ máu, ông phải trả bằng máu.
Tiếng thét dài xé toạc màn đêm, kéo dài cả khoảng không mênh mông, tiếng thét làm sởn gai óc đánh thức mọi người trong vùng dậy. Cả nhà ông Mười choàng tỉnh, tiếng chó tru từng hồi làm ghê rợn thêm màn đêm. Ông mở hé cửa, nhìn ra ngoài, thứ gì đã gây ra âm thanh khủng khiếp đó? Ai oán như một tiếng khóc than thảm thiết. Ngoài đồng xa, mọi vật ngập chìm trong ánh trăng, trăng đêm nay đỏ tươi như màu máu.
Phải đến ba ngày sau người ta mới tìm ra xác ông Năm ở gò. Con chó của ông cắn được một vạt áo, dẩn mọi người đến chứ cũng chẳng ai muốn vào đó tìm. Họ tập hợp lại rồi đi vào, từ xa họ đã thấy ông ở tư thế quỳ gối đầu gục vào gò đất. Lúc đến gần nhìn thì cái xác khô cứng, co quắp lại, đôi tay bấu vào ngực, nét mặt ông nhăn nhúm đến biến dạng, riêng cặp mắt trắng dã như muốn lồi ra khỏi tròng. Mọi người im lặng, không khí bao trùm sự sợ hãi, không ai dám nói câu nào. Họ tránh ra, nhường cho ông Mười đến gần xem, ông nhìn kỹ, trên khóe miệng ông Năm có một vệt máu khô chảy dài xuống cổ. Ông ngoắc mọi người đến đỡ cái xác nằm xuống nhưng kỳ lạ, thi thể co quắp không thể nào kéo ra cho thẳng. Cái nắng chói chang hay bởi vì tử khí nơi này quá nặng khiến ông Mười thấy hoa mắt ? Ông nhìn vào khuông mặt người chết, ông ta đã nhìn thấy gì? Cái gì đã gây ra cái chết kinh hoàng đến vậy? Ông Mười nhìn xung quanh, đồng không mông quạnh, chợt có tiếng chó sủa, con chó của ông Năm, nó tìm được thứ gì ở bên kia gò. Ông cùng vài người tìm đến thì nhìn thấy một bà già đang nằm thoi thóp. Ông vội vàng đỡ bà ta lên, bà già đang mê man chỉ còn những hơi thở ngắt quãng của người sắp chết đang hấp hối. Thân hình bà khô đét nhỏ choắt như một đứa trẻ, khuôn mặt sạm đen chằng chịt nếp nhăn. Ông Mười lay gọi, thì nghe trong cổ bà có tiếng khò khè, ghé tai vào thì ông nghe giữa những tiếng nấc: " Nợ máu...phải trả...b..ằng ..m..á.u!" bà cười, cái cười khùng khục ghê rợn trong họng rồi tắc thở. Ông Mười cầm tay bà bắt mạch rồi lắc đầu, trong tay bà rơi ra một vật, ông nhặt lên, đó là mặt của một sợi dây chuyền bằng ngọc xanh khắc hình chữ Nôm, ông nhìn kỹ thấy chữ này rất quen, là chữ khắc trên ngực ông Năm. Ông ngồi thừ người nhìn bà già, chợt ông như người tỉnh cơn mê, ông nhận ra chân bà bị thọt.
Chuyện ông Năm cắn lưỡi chết tươi ở gò bà Chín chẳng mấy chốc lan truyền khắp vùng. Người ta nói về chuyện đó một cách sợ hãi, thì thào với nhau trong những buổi chợ. Cái chết của ông Năm càng làm nổi sợ nơi đó lớn thêm. Đã lâu rồi chưa xảy ra chuyện ghê gớm đến vậy. Và câu chuyện còn được nhắc lại rất lâu như để chứng minh thêm sự thâm u của vùng đất này. Hầu như không ai nhắc đến cái chết của bà già thọt chân. Nỗi ám ảnh về hồn ma ở nơi đó lấn át tất cả.
Nhưng ông Mười không quên. Hôm liệm ông Năm, ông đặt cái mặt dây chuyền lên cái xác co quắp trước khi đóng nắp quan tài. Vật hoàn chủ cũ. Sau đó đắp cho bà già một nấm mồ nhỏ, không người nào biết bà là ai, từ đâu đến.
Chiều muộn, hoàng hôn đỏ ối phía chân trời. Gió hây hẩy mát rượi, ông Mười buông chum trà đưa tay vuốt mớ tóc mềm của Thu. Cô bé vô tư lật giở chăm chú quyển sách của ông. Chợt bà Mười bước ra than:
- Tôi mới đi trong xóm về. Giờ đi đâu cũng nghe nói đến chuyện ông Năm, ai cũng sợ sẽ có người bị bà giật nữa đó.
Ông Mười không nói gì, trầm ngâm nhìn ra khoảng không mêng mông đang sập tối. Gò bà Chín có ma hay không? Ông không dám chắc. Vì có những chuyện ông nghĩ mãi không ra. Có những chuyện đã vùi chôn dưới nấm mồ. Nhưng ông biết rằng sẽ chẳng ai phải bỏ mạng nơi đó vì oan hồn nữa.
---
Nguồn: Truyện ngắn hay
Thực hiện chương trình: Bông Bông, Nhím Xù & nhóm sản xuất RadioMe
Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!
Nàng hầu trẻ - Phần 6
Người ta bảo rằng trong con người của Hường có một phần hồn của Xuyến. Và chính Xuyến chớ không phải Hường, mới là người cai quản sản nghiệp nhà họ Bành. Họ phải trả giá cho những tội ác từng gây ra.
Nàng hầu trẻ - Phần 5
Ả ta nghiến răng và thuận tay tung mạnh bà mẹ chồng lên cao như tung một quả bóng. Khi rơi xuống, thay vì rớt trên sàn nhà, bà Bành lạt bị vướng vào sợi dây giăng mùng. Bình thường sợi dây ấy chỉ đủ giăng chiếc mùng nhẹ tênh,...
Nàng hầu trẻ - Phần 4
Một tiếng thét vang lên, vừa lúc Minh Nguyệt lảo đảo, lui mấy bước. Trước mặt y thị không phải là con người hầu bình thường, mà là người với gương mặt trơ xương. Một chiếc đầu lâu trên thân mình bằng xương bằng thịt!
Nàng hầu trẻ - Phần 3
Tiếng kêu của nó vọng lên trong đêm trường, nghe thê lương, đau lòng... Nhưng trước sau gì cũng chẳng có ai đến cứu. Mặc dù trong ngôi nhà lớn đó lúc ấy có nhiều người nghe và hiểu chuyện, nhưng vì sợ uy quyền của vợ Hai Tường, nên...
Nàng hầu trẻ - Phần 1
Năm đó xảy ra nạn đói tràn lan khắp nơi. Ngoại trừ những nhà giàu, còn hàng dân lao động bình thường đều khổ sở chạy tìm miếng ăn từng bữa mà cũng không đủ.
Truyền thuyết ma trùng - Phần 5
Đang lúc anh xoay người chuẩn bị tiếp tục bám theo gã đàn ông kia, thì bất chợt cả thân người gã ta lại lừ lừ quay lại.
Truyền thuyết ma trùng - Phần 4
Hỡi ôi, cái gương mặt bà cụ sao có đôi mắt đen sì sì, miệng bà ta đang mở ra nhe răng nanh dài nhếch mép đầy kinh tởm.
Truyền thuyết ma trùng - Phần 3
- Tôi nói các đồng chí ở trên huyện lại không tin, lại cho là dân Vũ Thôn chúng tôi mê tín, chứ quả thực là chuyện này có thật. Nó được để lại cái tục này từ thời cụ cố tôi kia, cho đến bây giờ thì cũng chưa...
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...