Hà Nội, Góc Phố Nào Chẳng Là Chốn Yêu Thương

10-12-2015
  0   1754


Ở Hà Nội, chắc chẳng ai mà chưa từng nắm tay người yêu đi dạo hồ Gươm, lượn lờ hồ Tây đường thanh niên một chiều nắng hạ hay vòng lên cầu Long Biên, thẩn thơ nhìn dòng nước buồn tênh và dòng xe cộ tấp nập. Tôi cũng thế; Hà Nội rộng là thế mà những nơi đó cứ lần lượt xuất hiện trong đầu khi hẹn hò nhau và hỏi “đi đâu bây giờ?”
 

Tôi còn nhớ một đêm mưa tháng 5, rào rạt như mối tình của những người trẻ, nồng nhiệt và tự do. Chúng tôi đang nhìn con sông Hồng trôi vào đêm đen từ nhịp cầu hoen rỉ đó thì những hạt mưa nặng nề trút xuống. Hình như có cái gì đó rất nhanh lướt qua môi trước khi cơn mưa vội biến mất. Mưa đến rồi đi, cuộc tình cũng vậy.

Rồi cái chiều hồ Tây, gió lồng lộng thổi, chúng tôi lững thững bước đi trên vỉa hè đường Thanh Niên. Đâu đó một gánh hàng hoa lướt qua, một vài con thuyền chầm chậm trên mặt hồ. Chúng tôi cứ ngồi đó, chẳng ai nói gì nhiều.

4 năm đi xe bus, ai mà không vô tình lướt mắt qua nhau trên những điểm dừng đỗ, rồi vô tình ngủ gật trên vai ai đó, chỉ kịp giật mình tỉnh giấc mà cuống quýt xin lỗi. Và cũng trên những chuyến xe đó, cái nắm tay thật chắc trên hàng ghế phía sau rồi khẽ thấy tóc ai đó khẽ chạm vào bờ vai. Giấc mơ kịp tỉnh, xe bus vẫn trống, chỉ còn một bầu trời đầy nắng và tiếng thở dài. Vơ vội lấy áo và balo, lững thững bước xuống xe chẳng kịp ngoái đầu lại.

Mỗi lần chia tay, chúng nó lại vật vã với đám bạn, tôi cũng thuộc một trong số đó; vừa đưa cho chúng nó vài lời khuyên bâng quơ mà đa phần chúng nó chẳng bao giờ nghe, vừa là người ngồi nhìn khuôn mặt cảm thông của chúng nó khi nghe mình kể chuyện. Đứa nào cũng chắc nịch 1 câu:

“Tao sẽ không quay lại chỗ đó nữa, tao không muốn nhìn lại hình ảnh của nó hay bất cứ thứ gì liên quan”

Hà Nội nhỏ thế, trốn làm sao được?
 

Đôi khi, con đường tôi đi tự dẫn tôi đến những chỗ đó lúc nào mà mình không biết. Sáng tuần trước, đưa đứa bạn ra bến xe bus ra sân bay từ sáng sớm, xong lòng vòng thế nào, tôi đã tới hồ Tây. Khi nhìn thấy cái mặt hồ rộng mênh mông kia, tôi tự hỏi sao mình lại ở đây, rồi tự dung những chuyện xưa cũ cứ ùa về.

Ấy thế mà cái cảm giác của nó, không hằn học như những gì tôi tưởng tượng và lũ chúng bạn vẫn vẽ ra cho nhau. Bàng bạc như cái màn sương hồ Tây và dịu nhẹ như cái hương sen tháng 5, đó là những gì tôi có thể miêu tả được về nó. Mọi thứ đã xa tới mức đó rồi ư? Hồ Tây chẳng có bao giờ buồn, chỉ là người ta cứ để hồ Tây lắng nghe những câu chuyện buồn của mình mà thôi.

Hoặc người ta cứ vui, để rồi khi đi qua thương nhớ, người ta nhìn lại nó với nỗi xót xa. Họ không đành lòng nhìn lại những niềm vui đó; cảnh còn đó mà người còn đâu.

Hà Nội của chúng tôi, ồn ào là thế, tấp nập là thế, những ngày nắng chói chang hay những cơn mưa rào xối xả, nó có lặng lẽ đâu mà người ta vẫn cứ bảo nó buồn. Nắng của Hà Nội đâu cứ phải là một buổi trưa chói chang, con đường Hoàng Diệu rợp lá không bóng người qua lại, chốc chốc có vài xe chở hoa đi qua, mang cả không gian buồn trong sắc thắm. Hay như những cơn mưa của Hà Nội, nó đâu có ngọt ngào để 2 người chạy dưới mưa dừng tạm bên một mái hiên nhà, tình cờ nhìn nhau 1 cái rồi phải lòng nhau từ bao giờ.
 

Hà Nội không buồn như thế, chỉ trừ khi cái cơn gió mùa đông bắc kia ào tới, ve vuốt cái tính khí thất thường của ngày hè nóng nực. Hà Nội dịu lại, người Hà Nội dịu lại, thành phố có chút buồn. Nắng Hà Nội cũng cháy da cháy thịt, cũng nhìn nhau bấm cỏi inh ỏi và tranh nhau vài cái bóng râm. Mưa Hà Nội ào ạt, lạnh và ướt át, làm dòng người dường như bị kẹt sâu hơn trong cái con đường giăng đầy xe cộ.

Chỉ có người hay buồn, nên nhìn Hà Nội chỗ nào cũng phủ một màu mang mác nhớ thương. Tiếc thương cho cái gì đã qua, vô vọng cho những gì sắp tới.

Hà Nội, có lẽ là thế, nơi nào qua chẳng là chốn yêu thương.

------------

Nguồn: Sưu tầm
Thực hiện: Mít


Nếu các bạn có tâm sự muốn chia sẻ hay muốn hợp tác với Mobiradio, vui lòng liên hệ e-mail 9899@i-com.vn.

Youtube

Facebook Fanpage

1