Hạnh Phúc Lang Thang

15-12-2015
  0   938


Đi. Tạo hóa thật công bằng khi tạo ra mỗi con người. Cùng với tiếng khóc, Ngài ban cho mỗi sinh linh ấy một món quà đời, đó là niềm đam mê bất tận. Món quà đó có vô vàn hình hài và danh tính, và dường như Tạo hóa trong sự ban phát ấy cũng có chút thiên vị khi rơi rớt hơi nhiều niềm đam mê xê dịch lên một số sinh linh.

Hệ quả tất yếu là trong cả bộn bề tám tỉ số phận trên hành hành tinh, có một lũ người cứ nhấp nha nhấp nhổm cả đời, hễ có tiếng còi xe còi tàu là rùng mình run rẩy, trông thấy chiếc ba lô cáu bẩn bụi đuờng là hít hà thán phục, ngó vào bệnh viện thấy những kẻ leo núi trên Hy Mã Lạp Sơn đang nằm bó bột mà ước ao thế chỗ, dán ảnh những tên tò mò thò chân xuống biển bị cá mập đớp ở Haiti khắp nhà mà ngày đêm chiêm ngưỡng, nhắm nhắm ném cả cái sự tiện nghi sung sướng vào một chỗ mà đổi lấy những giây phút đắm mình miên man ở những nơi khỉ ho cò gáy.
 

Đi. Trước những lời than thở trách móc, những ánh mắt xót xa cảm thông, trước những câu hỏi gần như đã trở thành điệp khúc: “Trời đày hay sao mà cứ lồng lên thế?” thật lòng mà nói cũng không biết trả lời ra sao. Thật khó diễn giải sao cho hết với những người cha, nguời mẹ thắt lòng khi thấy con hồ hởi kiểm tra xe cộ, với những bạn gái cười thật đấy mà mắt buồn hun hút khi thấy người kia miên man đắm mình trong những tấm bản đồ hành trình, với những ông sếp khó tính khi thấy nhân viên mình lúc nào cũng nằng nặc đòi đi công tác…

Mà cũng có thể gọi là trời đày, hay không biết trời thương khi từ trong sâu thẳm cõi vô thức, những tiếng gọi lên đường lúc nào cũng gào thét, cũng vật vã. Và cũng không hiểu tại sao, cái cơ thể mượn tạm của đời sống kia khi không được đi nó cứ rệu rã, cứ oể oải như thể sống mòn, và trong ý nghĩa của một ngày không xê dịch dài lê thê, luôn ám ảnh sự hối lỗi như thể không làm tròn bổn phận của một kẻ tôi đòi nơi vị chúa tể thiên nhiên đầy uy quyền.

Đi. Niềm hạnh phúc tràn ngập sau khi đã hoàn thành vô vàn nghĩa vụ của một thực thể xã hội bị ràng buộc, rồi hồ hởi xách ba lô lên đường. Những vạt rừng già âm u huyền bí, những bãi biển hiếm hoi dấu chân người, những triền núi tua tủa đá tai mèo nhọn hoắt, những dòng sông cuồn cuộn nước chảy, những số phận kỳ lạ nép mình nơi những bản làng âm u, những phong tục chưa bao giờ được nghe thấy, những món ăn ngọt ngào hạnh phúc hay mặn chát khốn khó… ấy là những món quà mà thiên nhiên hào phóng trao tặng cho những tín đồ trung thành, là vòng nguyện quế mà cuộc sống hào sảng gắn lên vầng trán những người có tâm.
 

Mà cũng chính tại vệ cỏ bên đường của một lần dừng chân, tại một ổ rơm quấn vội cho một giấc ngủ tha hương, tại một bữa cơm muối bà con chia sẻ với kẻ lỡ bữa, tại một đêm rượu bập bùng trên một đỉnh núi mờ suơng, tại một chiều muộn cuồng tửu nơi cửa bể mịt mù sương khói…. những kẻ lữ hành thao thức nhìn lại mình để rồi lớn lên với những ý nghĩ tốt đẹp về con người.

Đi. Cuộc sống nơi thị thành làm chúng ta luống cuống với sự hững hờ, đau đớn với cái ác, lạc lõng với sự bon chen, giật mình với sự thờ ơ, nhạt nhẽo với sự quen thuộc…. Chúng ta lột xác mình, làm mới mình, dằn vặt mình trong những chuyến đi. Đi để thấy mình thật ích kỷ và ham hố, đi để thấy mình còn quá hạnh phúc trong cuộc đời này, đi để sống nhân ái hơn, đi để run rẩy chìa bàn tay ra với đồng đội, đi để qua những khoảnh khắc cận kề với cái sự sinh ly tử biệt mới thấy cuộc sống này đẹp đến nhường nào.

Đó là tâm trạng, là cảm xúc của những người đam mê xê dịch, những người năng động, vui vẻ, sống hết mình với đam mê.

Mở trang sách để đọc, để biết, để hiểu, để cảm nhận và biết đâu để đồng cảm.

------------

Nguồn: Sưu tầm

Nếu các bạn có tâm sự muốn chia sẻ hay muốn hợp tác với Mobiradio, vui lòng liên hệ e-mail 9899@i-com.vn.

Youtube

Facebook Fanpage

1