Những bước chân bên một chiều tan sở
Sau những bước chân dù có nặng trĩu vai vì cái ba lô quá khổ, cũng thật nhẹ nhõm đi nhiều phần giữa những lặng lẽ, bình dị của một chốn nội đô cũ kĩ.
Tháng 8 viết cho những ngày chớm thu
Chỉ là một chút xao động chuyển mùa, nắng thì bớt gắt hơn, gió thì mát dịu hơn.
Tuổi trẻ cần sống những ngày tháng bình yên
Đời người chỉ có một giấc mộng duy nhất, hãy sống chân thành với nó bằng cả cảm nhận con người mình.
Những món quà vô giá
Hãy vui vẻ nói: 'Xin chào', 'Khỏe không?,… những điều thật dễ dàng để nói nhưng sẽ đọng lại hình ảnh tốt của bạn nơi người thân.
Những tấm ảnh cũ
Mỗi khi có chuyện buồn tôi vẫn tìm xem lại những tấm ảnh tôi đã từng được chụp. Có lẽ điều đó đã thành thói quen.
Nếu em muốn chạy trốn, hãy làm đi
Chỉ là, dù có mạnh mẽ đến đâu, ai cũng cần đủ bình yên để có thể bước tiếp.
Hãy hết mình vì tuổi trẻ để khi nhìn lại sẽ không có hai từ hối hận
Tuổi trẻ là gì, tại sao qua rồi người ta lại luôn hoài niệm? Ở đó có chăng chính là lỗi lầm, là tiếc nuối, là hối hận về những gì chưa dám làm, chưa dám thể hiện?
Câu chuyện về một hòn đá
Đôi khi, bạn không có thời gian để lắng nghe cho đến khi có một “viên đá” ném vào mình. Bạn sẽ chọn điều gì: Lắng nghe hay là chờ một viên đá?!
Người ta dễ buồn vì những điều đã cũ
Những điều đã qua, những hối tiếc trong quá khứ dễ khiến người ta rơi vào lạc lõng mà buồn tủi mà hờn trách.
Chào em, những cô gái tháng Tám
Ai đó vẫn hỏi rằng có gì đâu mà em chờ mong tháng tám đến thế?