Hồi Xưa Vui Hơn Bây Giờ Gấp Vạn Lần
14-06-2016
0
1313
Không như bây giờ ai nấy đều úp mặt vào smartphone, con đường bụi bặm đó đã được xây rộng hơn, sạch sẽ.
Nó thề là hồi xưa vui hơn bây giờ gấp vạn lần
Ngày nhỏ, bên cạnh nhà là đập nước, một đoạn đường ngắn bám bụi và đất đỏ, hai bên bờ là cỏ và gai chi chít chen lấn hết vào lòng đường, ấy vậy mà người ta cần con đường này lắm, nắng hay mưa cũng ráng lết qua để tới được phía bên kia, để tưới cây, để chăm, để hái.
Đó là với những bác, những cô chú lo cơm ấm gạo tiền cho gia đình, của những ông bố bà mẹ được tạm gọi là vĩ đại.
Ngày nhỏ, bên cạnh nhà là đập nước, một đoạn đường ngắn bám bụi và đất đỏ, hai bên bờ là cỏ và gai chi chít chen lấn hết vào lòng đường, ấy vậy mà người ta cần con đường này lắm, nắng hay mưa cũng ráng lết qua để tới được phía bên kia, để tưới cây, để chăm, để hái.
Đó là với những bác, những cô chú lo cơm ấm gạo tiền cho gia đình, của những ông bố bà mẹ được tạm gọi là vĩ đại.
Còn với chúng tôi, với những đứa trẻ ngổn ngang tuổi, đứa to cái đầu lớp 9 lớp 10 cả rồi vẫn như thời tiền xử gặm đất vẫn nhăng răng cười. Đứa bé thì quần lủng lỗ bậm bẹ cũng nhố nhăng nhí xí xớn lẽo đẽo theo.
Ngày trở gió là ngày vui nhất, gió cứ bạt bạt thổi bụi bay mù mịt mà mấy đứa "điên" nó muốn làm tiên ông. Cứ chiều chiều tầm hơn một giờ, nắng vẫn còn đổ thì cả tụi trẻ con trong xóm kéo nhau đi chặt tre, xe giấy vở, cơm nhão, quấn quấn, chặt, đẽo đủ thứ làm diều.
Mấy thằng con trai thì giỏi rồi, nó đứa nào cũng tự làm được một cái, hai anh trai nó cũng cùng làm, nó cũng thích thú lắm, thật ra hồi nhỏ nó như con trai vậy, cái gì anh nó làm là nó cũng muốn làm, nhưng khổ nó chả dám cầm dao.
Rồi đó, đúng điểm hơn bốn giờ, gió bắt đầu kéo về, tạt từ bụng hồ vào ào ạt, tụi nó lại kéo nhau ra ầm ầm để thả, gió mạnh thế đó nhưng cứ phải một đứa đứng cầm giơ cao diều đón gió thật cân bằng phía xa, rồi một đứa cầm đầu dây cách nhau tầm 3 mét, khi nào thằng này hô thả thì mới được thả, lỡ mà nó chưa chuẩn bị xong mà quăng diều là no đòn.
Thế đó, ai nấy cũng có lấy con diều trên tay mà kéo mà giật, nhìn tít từ đằng xa diều còn lại bé tí như một đốm trắng chứ không nhiều màu sắc như bây giờ, nó cũng thích, thích lắm, cũng lí nhí xin mấy anh cho được núm thử vào dây diều:
- Cho em cầm thử tí được không ạ?
- Không được đâu, cái này khó lắm, không có kỹ thuật là rớt diều không nhặt được đâu - Mặt nó đen lại, sợ, nhưng mà lòng nó rạo rực hiếu kỳ, nó ấm ức chạy về nhà kêu ba nó làm cho con diều, ba lại nạt, con gái mà diều diều
Thế nó ức chế chạy vào nhà lấy túi nilong thật to, lấy giây bao cột hai quai xách lại, rồi cũng kéo như ai, cũng giật như ai, vì gió to nên cũng bay nhưng không cao được như mấy anh, nó thầm nghĩ, vấn muốn một lần thử cầm dây diều đó.
Nhìn bao khuôn mặt ngây thơ lấm tấm bẩn, vì đất, vì gió, ai cũng rạng rỡ vô ưu, quan trọng là đứa nào cũng mở lòng và quấn quýt bên nhau trải qua bao ngày tháng ấu thơ, để lại trong lòng là mảnh ký ức nhớ về xao xuyến, đó mới là tuổi thơ
Không như bây giờ ai nấy đều úp mặt vào smartphone, con đường bụi bặm đó đã được xây rộng hơn, sạch sẽ.
Gió vẫn thổi, vẫn từ bụng hồ mát rượi nhưng, không còn những tâm hồn thơ trẻ ngây...
---------------------------------
Nguồn: ST
Nếu các bạn có tâm sự muốn chia sẻ hay muốn hợp tác với Mobiradio, vui lòng liên hệ e-mail 9899@i-com.vn.
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...