Khi bạn trở thành sinh viên năm nhất

13-09-2016
  0   1284
Những ngày sang thu, tia nắng không còn gay gắt nữa mà bỗng trở nên dịu dàng hơn, bầu trời cũng trở nên ấm áp lạ thường, hàng cây rủ nhau thay lá. Mùa thu - mùa biệt ly, cũng là lúc bạn nói lời chào tạm biệt mái trường phổ thông quen thuộc để đến với vùng đất mới xa lạ. Bạn sẽ được ngồi trong một giảng đường rộng lớn hơn, khi ấy bạn đã thành sinh viên năm nhất rồi.

đèn sách

Trở thành sinh viên, bạn phải tập làm quen với cuộc sống xa nhà thiếu vắng sự chăm sóc của người thân. Chẳng còn ai giúp bạn che chở nắng mưa và bão bùng giông tố. Bạn sẽ không còn được nghe tiếng bà gọi thân thương vào mỗi sáng sớm chỉ vì lo bạn trễ giờ đến lớp. Bạn cũng không còn được thưởng thức bữa sáng do mẹ chuẩn bị, thậm chí không còn nghe lời căn dặn của bố đứng trông theo cho tới bóng bạn khuất dạng. Khi đó, bạn phải tự chăm lo cho cuộc sống của mình.

Trở thành sinh viên đồng nghĩa với việc thay đổi hoàn toàn môi trường sống. Cái lớp học ngày hôm qua với bao khuôn mặt quen thuộc đã xa dần theo năm tháng. Bạn phải làm quen với những con người mới, những khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm và khác biệt. Cái cảm giác cô đơn, lạc lõng giữa một thành phố xa lạ khiến bạn vô cùng nhớ cái lớp học ngày trước. Bạn nuối tiếc thanh xuân nhưng cuộc sống buộc bạn phải chấp nhận và khiến mình trở nên dũng cảm hơn.

Xa nhà, xa rời vùng quê quen thuộc đến với vùng đất xa lạ như trong giấc mơ. Bạn phải cố nén thật sâu nỗi nhớ nhà, nhớ quê da diết. Là khi bất chợt cơn mưa rào rơi trên phố vắng, cả tiếng sấm chớp chiều hôm. Là khi ngỡ ngàng người đi phía trước giống một người bạn cũ từng quen. Là khi bạn vất vả một lúc lâu người khác mới hiểu cái giọng quê lơ lớ của mình. Giống như cả thế giới dường như không biết bạn là ai và chẳng quan tâm bạn từ đâu đến.
 
đi trên phố một mình

Thế rồi bạn lại mừng rỡ khi gặp được người bạn đồng hương ở nơi đất khách. Mọi người chưa quen biết cứ thế tâm sự đôi ba câu chuyện cũ, về ngôi trường và thầy cô giáo. Kỉ niệm vỡ oà theo dòng chảy thời gian kéo nhau trở về.

Cả những khi ốm đau, bố mẹ gọi điện thoại căn dặn đủ điều. Lúc ấy chỉ muốn xách vali về nhà để lao ngay vào lòng mẹ ngay lập tức và khóc một trận thật to: “Con chẳng muốn đi học nữa, ở nhà với mẹ thôi.”

Những đứa bạn gặp nhau hằng ngày giờ cả nửa năm cũng chưa có dịp gặp lại. Ngay cả người bạn cho là thân nhất cũng không thể ở bên cạnh mỗi khi bạn yếu lòng. Mọi lời động viên an ủi chỉ là những tin nhắn, cuộc gọi hỏi thăm.

Trở thành sinh viên, bạn phải chấp nhận mình trưởng thành và mạnh mẽ. Vì cuộc đời còn vô vàn những chuyến đi xa nữa, chỉ cần bạn đủ dũng cảm bước qua sóng gió và tiến về phía trước thì cuộc sống mới tươi đẹp sẽ luôn chào đón!

--------------------------------------------------------------------------------
Tác giả: Dương Dương
Thực hiện: Yo Le và nhóm sản xuất RadioMe

Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn

Youtube

Facebook Fanpage

1