Khi hôn nhân bên bờ vực thẳm
27 tuổi, có vợ và hai con, có công việc ổn định. Những tưởng như thế là đủ cho một tổ ấm hạnh phúc nhưng người đàn ông trong câu chuyện đêm nay lại đang rơi vào tình cảnh khó xử khi mọi việc từ...
Bạn hãy nói với chúng tôi:
Tôi năm nay 27 tuổi, đã có vợ và 2 con. Năm 2011, tôi làm công nhân tại khu công nghiệp và gặp vợ tôi ở đó. Cô ấy hơn tôi 2 tuổi. Nhà chúng tôi cách nhau hơn 80 cây số. Yêu nhau được mấy tháng thì cô ấy nói cho tôi biết cô ấy đã có chồng và 1 bé gái. Vợ chồng cô ấy đã ly dị, con gái thì sống chung với bố. Vì yêu cô ấy, lại biết chuyện đó nên tôi càng thương cô ấy nhiều hơn. Tôi nói cho bố mẹ biết chuyện tình cảm của mình nhưng lại giấu chuyện cô ấy đã từng lập gia đình. Hơn 1 năm sau, chúng tôi kết hôn.
Vì bố mẹ cô ấy không có con trai lại đã già cả nên bảo chúng tôi kết hôn xong thì về dưới quê cô ấy sống. Tôi thương vợ và coi bố mẹ vợ như bố mẹ mình nên đồng ý sống gần đó để có điều kiện chăm sóc ông bà. Năm 2013, chúng tôi có con, là 1 bé trai. Khi gần đến kỳ sinh nở, vợ tôi nói muốn về ngoại sinh con. Tôi đồng ý vì vẫn muốn giấu gia đình tôi chuyện cô ấy đã từng 1 lần sinh nở. Sau khi sinh con 1 thời gian, vợ tôi đi làm lại và nhờ mẹ vợ tôi đến trông con giúp. Tôi thì mỗi ngày đi làm 12 tiếng nên không có mấy khi được gần gũi con, cả thời gian bế con cũng không có. Khi cháu tròn 11 tháng thì mẹ vợ và vợ tôi đưa cháu về quê ngoại chơi. Nhưng đến khi hết ngày nghỉ, chỉ có 1 mình vợ tôi xuống. Tôi hỏi con đâu thì cô ấy nói để con ở với bà ngoại để cai sữa. Tôi không đồng ý vì cháu còn quá nhỏ, cai sữa sớm như vậy sợ là không tốt cho sức khỏe của con. Thế nên, tôi gọi điện về về cho bố vợ bảo là sẽ về đón con lên. Nếu bà ngoại không trông cháu được thì tôi nhờ bà nội trông. Lúc đó, bố vợ tôi bảo phải có sự đồng ý của vợ tôi thì ông mới cho tôi đón con. Tôi nói vợ thì cô ấy không nghe. Tôi đành nhờ bố mẹ tôi can thiệp giúp nhưng cũng không được. Từ hôm đó, vợ chồng tôi không nói chuyện với nhau.

Khi con đầu của tôi được hơn 1 tuổi thì vợ tôi lại có bầu. Lần này, cô ấy không nói gì với tôi mà tự ý bỏ con. Tôi chỉ vô tình phát hiện ra chuyện này khi thấy hóa đơn thanh toán tiền viện phí trong túi xách của cô ấy. Lúc đó, tôi thực sự rất sốc. Tôi chỉ biết khóc 1 mình, thương cho tôi, thương cho đứa con chưa kịp thành hình. Tôi sống với vợ mà dường như chẳng còn tình yêu mà chỉ vì đứa con vẫn còn bé bỏng.
Tết năm ngoái, vợ chồng tôi cùng về nhà ngoại với dự định đón con về quê nội ăn Tết. Thế nhưng, khi về đến nhà ngoại, vợ tôi lại nói ở đó đến mùng 3 Tết mới về nhà tôi. Tôi không đồng ý nhưng không thuyết phục nổi vợ nên ngày 29 Tết, tôi đã về quê 1 mình. Cả 3 ngày Tết, tôi gọi điện mà cô ấy không nghe máy, cũng chẳng về nhà tôi. Tôi buồn và giận vợ vô cùng. Sau đó, tôi nói với cô ấy, sau này sẽ về quê làm nhà và sinh sống gần bố mẹ tôi. Từ đó, tôi cảm thấy gia đình cô ấy không thích tôi nữa. Tôi cũng xin nghỉ việc ở công ty để về quê học nghề. Vì tôi nghĩ làm công nhân không phải là công việc lâu dài, hơn nữa lương tháng 3 cọc 3 đồng, cuộc sống cũng khó khăn. Thời gian ở quê, ngày nào tôi cũng gọi điện cho vợ nhưng cô ấy không nghe máy. Có điều, mỗi tháng, tôi vẫn lên ở với vợ 1-2 lần. Rồi vợ tôi lại có bầu. Lần này vì biết muộn, cái thai đã lớn không bỏ được nên cô ấy mới chịu sinh con. Khi vợ tôi sắp đến ngày sinh nở, tôi bảo cô ấy về nội sinh. Tôi học nghề ở gần nhà cũng tiện chăm sóc mẹ con cô ấy. Có điều, vợ tôi khăng khăng đòi về quê ngoại. Dĩ nhiên là tôi không đồng ý. Thế nhưng, tranh thủ thời gian tôi về học nghề, cô ấy lại tự ý về ngoại mà không nói gì với tôi và gia đình tôi. Dù tôi hay người khác gọi, cô ấy cũng không nghe điện thoại, thậm chí còn tắt máy. Đến ngày sinh, cô ấy chỉ nhắn tin cho tôi là đã sinh con rồi, hôm nào tôi rảnh thì về thăm con. Cô ấy còn tự đặt tên và đi làm giấy khai sinh cho con mà không hỏi gì tôi. Tôi thương nhớ các con nên chở mẹ tôi xuống thăm cháu. Vì đợi xe khách lâu nên 2 mẹ con tôi xuống đến nhà cô ấy đã 12 giờ trưa. Mẹ con tôi vào tiệm ăn cơm xong mới vào nhà cô ấy. Thế mà gia đình cô ấy chẳng được 1 lời hỏi thăm. Tôi biết phải làm gì bây giờ? Tôi rất thương các con nhưng tôi không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa hay không?
----------------------
Nguồn VOV
3 điểm hấp dẫn chỉ phụ nữ có tuổi mới có, đàn ông tinh tế sẽ biết trân trọng vô cùng
Dưới đây là 3 đặc điểm dễ thấy ở người phụ nữ càng có tuổi, càng quyến rũ.
Gặp gian nan đừng vội nản chí, gặp chuyện không vừa ý hãy giữ sự bình tâm
Mọi khó khăn chỉ là tạm thời. Hãy nhớ rằng thử thách chỉ là một bài học để bạn trui rèn bản lĩnh và sự mạnh mẽ.
Yêu sâu đậm mà không thể đến được với nhau, hãy nhớ 4 chữ này
Yêu sâu đậm mà không thể đến được với nhau, ắt hẳn ai nấy đều cảm thấy day dứt.
4 dấu hiệu cho thấy may mắn sắp mỉm cười với bạn: Đừng bỏ cuộc!
Những dấu hiệu dưới đây cho thấy cuộc sống của bạn đang khởi sắc từng ngày.
Tiền bạc không quyết định được hạnh phúc gia đình mà chính là 4 yếu tố này
Trong hôn nhân, tiền bạc rất quan trọng. Nhưng tiền bạc không giúp cặp vợ chồng đảm bảo được hạnh phúc lâu dài mà là nhiều yếu tố khác.
Rối loạn cảm xúc sau chấn thương: Những cách giúp bạn lấy lại cân bằng cuộc sống
Rối loạn cảm xúc sau chấn thương có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, bao gồm tinh thần lẫn thể chất. Cùng Emdep tìm hiểu liệu pháp giúp bạn lấy lại cân bằng nhé.
Đàn ông có 4 đặc điểm này, dù yêu đến mấy cũng không nên cưới
Những người đàn ông lười biếng, không có chí tiến thủ sẽ không mang đến cho bạn hạnh phúc trong hôn nhân.
Giá trị của bạn không đo bằng số tiền bạn kiếm được, vì thế đừng nhìn vào mức lương mà tự hạ thấp bản thân
Tiền bạc, vật chất là những thứ dễ đong đếm, so sánh, trong khi kinh nghiệm lại vô giá và không phải cứ có tiền là mua được.
Nghe Nhiều Nhất
-
Gặp gian nan đừng vội nản chí, gặp chuyện không...
-
Đàn ông có 4 đặc điểm này, dù yêu đến...
-
Tiền bạc không quyết định được hạnh phúc gia đình...
-
Giá trị của bạn không đo bằng số tiền bạn...
-
Rối loạn cảm xúc sau chấn thương: Những cách giúp...
-
Yêu sâu đậm mà không thể đến được với nhau,...
-
3 điểm hấp dẫn chỉ phụ nữ có tuổi mới...
-
4 dấu hiệu cho thấy may mắn sắp mỉm cười...
