Khi Yêu Thương Đổi Thay
25-08-2016
0
1527
Đôi lúc em muốn bỏ đi thật xa để thấy lòng còn nhớ thương anh, muốn biến mất, trở nên vô hình trong anh để đọc được nỗi suy tư tồn tại giữa đôi ta.
Đêm nặng trĩu. Đêm bủa vây quanh em ngổn ngang những tâm sự đầy ăm ắp, tưởng như sắp trào ra thành những dòng nước mắt mằn mặn. Thế nhưng, đã lâu rồi em không còn khóc, không thể khóc. Nhìn lại tình yêu của chúng ta từ lúc nào bỗng trở nên nhạt nhòa như nắng cuối mùa hanh hao bức bối. Tình yêu ấy giờ như một chiếc áo cũ lâu ngày, rốt cục cũng phải phai đi màu sắc rực rỡ thuở ban đầu bởi cái gọi là thời gian.
Chiều nay chúng ta lại "tranh luận" và như mọi khi em lại lựa chọn sự im lặng nặng nề. Sở dĩ em dùng từ "tranh luận" bởi chưa khi nào chúng ta cãi nhau cho đúng nghĩa, chưa bao giờ anh và em đập vỡ bức tường nội tại ngăn cách chúng ta để nhìn nhau, hiểu nhau cho rõ ràng. Mặc dù chúng ta đã ở bên nhau 10 năm, đã từng cho nhau là duy nhất, cũng đã từng có khoảnh khắc nào đó sống chết vì nhau, đã từng vì tình yêu dành cho nhau mà trái tim nơi lồng ngực có những khoảnh khắc đập rộn ràng.
Từ bao lâu rồi, chúng ta ở bên nhau như một thói quen? Giống như một ngày ắt là phải ăn bữa tối, phải uống nước, phải hít thở và có tròn trĩnh 24 giờ đồng hồ vậy. Em nhận ra khi bất cứ điều gì trở thành một thói quen thì cũng có nghĩa sự tồn tại của nó trở nên đơn giản, mong manh, nhuốm một thứ màu sắc nhờ nhờ xam xám không rõ ràng đường nét và có thể bất cứ khi nào buông bỏ. Tình yêu khi trở thành một thói quen cũng vậy, không có đặc quyền hay sự ưu tiên nào cả.
Anh giờ đây thờ ơ với sự mệt mỏi trong đôi mắt em, anh càng không còn hiểu lúc nào em cần sự yên tĩnh, lúc nào em cần một vòng tay ôm siết, lúc nào em cần lắm một lời thủ thỉ bên tai rằng: "Anh yêu em!". Để một người phụ nữ như em có thể dựa vào vai anh nhủ thầm: "Ồ, thì chí ít mình còn có anh để dựa dẫm lúc này". Nhưng càng lúc em càng nhận ra, mình không còn dựa dẫm vào anh như trước, tựa như mọi lo lắng mỏi mệt đã được mặc định nhốt kín trong lòng, trong sự câm lặng chẳng thể sẻ chia.
Đã bao lâu rồi anh quên rằng em là người phụ nữ của anh? Quên em là người phụ nữ yếu đuối và hay khóc? Cũng là người phụ nữ hay bỏ bữa khi chán nản đến nỗi bị đau dạ dày đến mặt mũi tái nhợt? Người phụ nữ khi buồn thường lặng im thất thần đến hàng giờ đồng hồ dài dằng dặc?
Đã bao lâu rồi anh quên không ôm em từ phía sau lúc chúng ta cùng ngủ chung một chiếc giường? Đã bao lâu rồi anh quên mua tặng em những cánh hoa li ti mà em yêu thích? Đã bao lâu rồi anh không hôn lên môi em trong cuồng nhiệt cháy bỏng? Đã bao lâu rồi chúng ta không còn đan từng ngón tay vào nhau cùng đi dạo trên phố đông người? Đã bao lâu rồi? Chúng ta quên đi cách thức để yêu thương?
Là em nhạy cảm hay tại anh giờ không còn yêu em nữa? Nghĩ đến việc không còn yêu, tim em vẫn đau đớn lắm. Nỗi đau ấy như một điều gì nghẹn lại không thể nuốt trôi, chặn ngang, đắng nghét và hoảng hốt.
Khoảng cách xa nhất giữa hai con người yêu nhau đó là khoảng cách bao xa? 100km? 1.000km? Hay từ bờ đại dương này đến bờ đại dương khác? Với em khoảng cách đó là bóng lưng anh quay về phía em, phủ lên em bóng tối tĩnh mịch nặng nề. Với em, khoảng cách đó cũng là khi vòng tay ôm anh bỗng gượng gạo, thừa thãi giữa dòng xe cộ ngược xuôi chiều tan tầm. Với em đó là những tối thui thủi một mình nấu ăn trong bếp mà không có anh bên cạnh hào hứng kể chuyện ngày hôm nay của anh đã diễn ra ra sao? Với em đó cũng là những đêm mất ngủ làm bạn với chiếc điện thoại, vô hồn lướt qua những tin tức mà không lưu lại bất cứ thứ gì trong đầu. Em thở dài, tiếng thở dài cũng không làm đêm nhẹ bớt nỗi trằn trọc ở nơi nào đó sâu thật sâu trong em.
Đôi lúc em muốn bỏ đi thật xa để thấy lòng còn nhớ anh, thương anh, muốn biến mất khỏi anh, trở nên vô hình trong anh để đọc được nỗi suy tư tồn tại giữa đôi ta. Muốn dùng khoảng cách vạn dặm xa nhau để nối gần lại hai trái tim mang theo tình yêu từ bao giờ đã đổi thay, bạc màu. Em muốn vẽ lại khoảnh khắc mà đôi ta từng có với nhau, vẽ lại bàn tay to dày ấm áp của anh đã từng siết chặt tay em, vẽ lại những vết son trên môi vì anh mà rạng rỡ, vẽ tiếp những lúc ta bên nhau bước về những lúc đêm trôi, vẽ lại nụ cười của anh năm nào khiến trái tim em bỗng chốc như ngừng lại cuộn xoáy ào ạt những yêu thương run rẩy.
Giờ đây chỉ còn mình em với đêm dài lạnh như nước, trái tim nơi lồng ngực chợt thắt lại...giá như tình yêu ngày nào quay trở lại. Là bởi anh đã hết yêu em? Là bởi em đã quên cách hiểu anh? Hay là bởi tình yêu này sớm đã đổi thay mà cả em và anh không hề hay biết?
----------
Tác giả: Bummi
Thực hiện: Mika, Babum và nhóm sản xuất RadioMe
Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...