Lục trà chanh - Phần 2

28-07-2016
  0   736
Anh ngây ngô nhìn nó :

- Cô bắt đầu đi ngược sở thích của mình từ khi nào vậy? Mà sao bắt chước tôi?

Nó đời nào chịu thua. Cho nên nó tấn công lại liền :

- Gì gọi là đi ngược sở thích? Tôi có bảo là không thích Lục Trà Chanh đâu. Nói cho anh biết nhé, tui uống thứ đó hơi bị thường xuyên đấy! Còn nữa, hông phải Lục Trà chỉ mình anh được uống đâu. Tui có quyền tự do mà....

Anh nhìn nó thao thao bất tuyệt nãy giờ mà không lên tiếng. Ông chủ quán mang trà ra. Anh cầm ly trà lên uống trước, vẻ mặt hết sức bình thường. Thế là nó nối gót theo sau. Nhưng......

Thấy nó ho sặc sụa, lại nhổ hết trà vừa uống ra và mặt thì nhăn nhó :

- Trà gì mà vừa đắng, vừa chát, vừa chua

- Lục Trà mà. Nhưng cô bảo cô uống nó hơi bị thường xuyên mà không biết sao? Kể ra thì lúc nãy những gì cô nói hình như hông đáng tin.

- Anh....tại tôi...ờ...lâu quá hông uống nên....

Anh bật cười. Đây là lần đầu tiên nó thấy anh cười. Kể ra thì anh cũng đẹp trai lắm chứ, với điều kiện là anh đừng quá nghiêm nhị như lúc đầu. Anh nói :

- Cô này bướng thật. Ông chủ ơi....cho cháu Trà Sữa Mật Ong!

Nó nhìn anh :

- Anh kêu thứ đó chi vậy?

- Thì cho cô uống.

- Ai bảo với anh là tôi sẽ uống thứ đó?

- Thì tôi đoán!

- Xạo! Anh không đoán.

- À ....thì tôi hay nghe cô gọi lúc vào đây. Phải rồi, cô chờ tôi chi vậy?

- Ai nói với anh là tôi chớ anh?

- Ông chủ!

Nó lúng túng :

- Vì...tôi muốn xin lỗi anh vì vụ hôm bữa. Tôi....

- Tôi quên vụ đó rồi, cô cũng không cần nhớ đâu.

Thì ra anh là một con người khá rộng lượng, không quá hẹp hói như nó tưởng tượng. Nó hỏi :

- Ngày nào anh cũng ra ngồi đây chi vậy? Chờ người yêu à?

- Tôi đâu có người yêu nào đâu mà chờ. Chỉ có chờ nghe thôi.

- Chờ nghe? Nghe cái gì vậy? Tin tức Khủng Bố hở?

Anh lại cười :

- Cô đùa vui ghê! Tui chờ nghe giọng một cô bé, cứ mỗi lần ghé quán trà, cô ấy luôn cười đùa, nụ cười y như thiên thần.

Nó sững sờ :

- Wa.....anh cũng si tình ghê ta! Nói tôi nghe xem cô ấy tên gì?

- Tên cô ấy, cô cũng biết đó.

- Thế sao? Nhưng tên gì cơ? - Vừa nói, nó vừa bưng ly trà mới kêu lên. Anh nhìn nó

- Cô ấy tên...Trúc Tiên!

Lập tức, ly trà trên tay nó rơi xuống liền. Nó hoảng hồn :

- Sao?! Tên nghe giống tôi nhỉ?!

- Chẳng những tên mà người cũng thế, tôi đang nói cô đó.

Tim nó đập mạnh. Cái gì? Anh nói vậy có nghĩa là.....Nó vụt chạy khỏi quán trà trong lúc đầu óc còn rối ren......

Tôi nhòm đồng hồ :

- Tới giờ em phải đi rồi đúng không?

- Ừa. Thôi em phải đi đây, chào chị.

Thế là cô bé ra về.. Tôi bồi hồi nhìn theo, mong ngày mai tới thật nhanh để tôi còn được nghe cô bé kể tiếp câu chuyện....

Nguồn: nghe truyện audio

Youtube

Facebook Fanpage

1