Muôn Thủa Chuyện Mẹ Chồng - Nàng Dâu
06-09-2016
0
1400
Có một nàng dâu trong câu chuyện hôm nay đang mong muốn cải thiện mối quan hệ với mẹ chồng ....
Hiện tôi đang làm dâu và ở nhà chồng. Thế nhưng tôi luôn ước ao có ngôi nhà riêng hoặc không thì vợ chồng thuê một căn nhà để ở cũng được. Có điều chồng tôi nhất định không chịu ra ở riêng, dù rằng khi yêu nhau, anh đã hứa sau khi kết hôn, chúng tôi sẽ không sống cùng bố mẹ chồng. Khi biết ý định của tôi, 1 số người bảo sống chung như thế vừa có người giúp chăm con vừa không tốn tiền thuê nhà hàng tháng. Tôi sướng thế mà không biết đường hưởng. Tất nhiên, tôi rất biết ơn vì mẹ chồng đã giúp trông đứa con nhỏ để tôi yên tâm đi làm. Nhưng có ở trong chăn thì mới biết chăn có rận.
Mẹ chồng tôi cứ như người có 2 mặt. Khi chồng tôi ở nhà thì mẹ chồng tỏ vẻ yêu thương tôi. Chồng tôi vừa đi vắng là bà quay ra bắt ne bắt nét tôi ngay. Đôi khi, vì việc này việc kia mà tôi không thể giúp mẹ chồng làm việc nhà thì lập tức bà chì chiết tôi, nói nặng nói nhẹ, rồi còn nói xéo cả cha mẹ tôi là không biết dạy con. Nhưng với con gái của bà thì bà nhẹ nhàng lắm, rửa cái chén, đôi đũa bà cũng không cho đụng vào, cái gì cũng nói để mẹ làm cho. Chính vì mẹ chồng như thế nên dù lúc bầu bì hay trong thời gian chăm con nhỏ, tôi cũng luôn cố gắng làm việc nhà. Sự phân biệt đối xử giữa con dâu với con gái của bà nhiều khi làm tôi rất buồn. Thời gian mang bầu, tôi thường hay đói. Thế nhưng, mẹ chồng chẳng bận tâm tôi thích hay không thích ăn món gì mà chỉ cho tôi ăn uống sơ sài. Đã thế, mỗi lần tôi ăn uống gì là mẹ chồng tôi lại bảo: “Ăn gì mà nhiều thế?” Vậy nên, mỗi khi đói bụng, hoặc là tôi phải viện lý do để ra ngoài ăn hoặc là cố gắng nhịn đói luôn. Rồi tôi đi mua đồ mà lâu lâu 1 chút thì mẹ chồng lại nói là tôi đi ăn ngon. Chồng tôi chở tôi đi thì bà cũng bảo là vợ chồng tôi trốn đi ăn ngon. Mẹ chồng luôn nghĩ xấu tôi nên nhiều lúc, tôi rất bực bội. Thế mà khi con gái bà có bầu thì bà chiều chuộng, làm toàn những món ăn ngon, bổ dưỡng cho cô ấy ăn. Tôi buồn lắm nên tâm sự với chồng thì anh ấy lại nói tôi hay để ý. Chồng tôi vẫn luôn như thế, rất ít khi đứng về phía vợ. Giờ con tôi đã cứng cáp hơn nên lâu lâu, tôi muốn cho con về nhà bà ngoại chơi nhưng mẹ chồng tôi lại bảo: “Làm dâu rồi mà cứ đòi về nhà mẹ đẻ. Lúc nào cũng về, về!” Vậy là chỉ khi nào chồng chở về thì tôi mới được về nhà mẹ đẻ. Tôi nói chuyện với chồng thì chồng tôi gạt đi, bảo rằng mẹ chồng tôi tuy nói vậy nhưng tâm mẹ tốt. Tôi nói với chồng rằng: “Nếu mẹ tốt thì sao mẹ lại không cho em về nhà chơi, trong khi con mình ở nhà nội, chỉ lâu lâu về nhà ngoại chơi rồi về lại mà?” Nhưng chồng tôi không trả lời. Nhà anh có ai ốm đau, nằm viện đều do tôi lo, khi chồng tôi bệnh nặng cũng chỉ mình tôi chạy tới chạy lui, về nhà lo con, nghỉ làm lo chồng. Thấy vậy nhưng bên nhà chồng không ai động viên an ủi tôi, đến khi chồng tôi khỏe thì họ lại kể công.
Nhiều lần tôi đã nói với chồng về chuyện ra ở riêng, rằng xa thương, gần thường. Nếu không ở chung với bố mẹ chồng, có khi tình cảm giữa bố mẹ chồng và tôi sẽ tốt hơn. Có điều chồng tôi chỉ im lặng. Tôi nhắc anh rằng anh đã từng hứa là đợi đến khi con đi trẻ, chúng tôi sẽ dọn ra ở riêng. Nay con đi trẻ rồi thì anh lại không giữ lời hứa. Nhưng anh cũng chẳng phản ứng. Tôi bực mình và hét lên: “Tại sao khi cưới tôi anh thề này thề nọ mà giờ anh không làm? Anh nói rằng sẽ không để tôi khổ, anh nói mẹ anh rất hiền, nhưng khi tôi về làm dâu mẹ anh đối xử tệ bạc với tôi. Từ khi tôi có bầu tới khi tôi sinh con, mẹ anh có bao giờ quan tâm đến tôi không? Khi tôi nói thì mẹ anh còn bảo con cái của bà là trên hết, tôi chẳng là gì với bà. Máu mủ của bà bà thương, còn tôi không là gì cả! Những lúc lễ lạt hay sinh nhật mẹ anh, tôi mua quà biếu nhưng mẹ anh không thèm nhận mà còn nói không cần mua làm gì…” Thấy tôi lớn tiếng, anh nạt lại và tát tôi. Anh nói tôi xúc phạm mẹ anh trong khi đó, anh có ở nhà đâu mà biết tôi chịu cực, chịu khổ với mẹ chồng, còn bị mẹ chồng sỉ vả? Bà còn đi khắp xóm nói tôi mất dạy, lười nhác không làm việc nhà và còn bao điều nữa.
Nhiều lần, tôi bị stress trầm trọng, chỉ muốn khóc, muốn kể cái cực cái khổ cho bố mẹ tôi biết nhưng lại sợ bố mẹ lo. Bố mẹ tôi rất thương con rể, vẫn luôn dặn tôi phải biết nhịn và yêu thương nhà chồng nhưng tôi sợ mình không làm được, vì mẹ chồng có coi tôi là con cái trong nhà đâu, có đối xử tử tế với tôi đâu? Tôi muốn buông bỏ, muốn cùng con ra đi vì chồng tôi không hiểu tôi muốn gì và cần gì, mặc dù tôi đã nói rất nhiều lần. Bây giờ tôi phải làm sao để thoát cảnh này? Liệu có cách nào để thay đổi chồng tôi, để anh đồng ý dọn ra ở riêng không?
-----------------
Nguồn VOV.
-----------------
Nguồn VOV.
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...