Người Cũ, Hãy Thôi Trách Móc Về Nhau

22-08-2016
  0   1602

Nhớ nhung nào rồi cũng sẽ cũ, yêu thương nào rồi cũng sẽ nhạt nhòa, nhưng cũng có người sẽ đem hết lòng trân quý thứ tình cảm đã từng trao đi và  từng được đáp trả, để nhớ rằng tuổi trẻ của mình đã từng yêu và được yêu trong một niềm yêu đáng trân trọng như thế.
 
Vậy tại sao chúng ta lại đem lòng oán hận một người mà trước kia ta đã từng thương, từng tin thậm trí còn từng coi họ là cả thế giới của mình? Hóa ra ta tự đem mình đi hận đời mình, tự khinh miệt những cảm xúc vốn có của bản thân, dẫu cho đó là những điều nông nổi nhất của tuổi trẻ ta đã từng có được. Người cũ này, chúng ta hãy thôi trách móc về nhau nhé, có được không?
 
Trái tim mỗi người vẫn đôi ba lần lỡ nhịp vì một ai đó, để rồi đem lòng yêu thương sâu đậm, yêu đến tận cùng thì khi buông tay hiển nhiên sẽ đau lắm chứ. Nhưng nỗi buồn tồn tại bao lâu, nỗi đau đớn rằng xéo bao nhiêu lần, nắm chặt để ôm hận hay buông bỏ để nhận lại sự thứ tha là do cách chúng ta chọn lựa. Sẽ chẳng ai ràng buộc, chẳng ai bắt ép, bắt ta phải làm theo một khuôn khổ nào cả, chỉ là bản thân ta cần gì và muốn gì mà thôi.
 
 
Em đã từng chọn cách ôm khư khư những kỉ niệm, những miền kí ức mang tên nỗi nhớ, hận anh -  người đã từng nhẫn tâm phủi bỏ thứ tình cảm khi ngày hai đứa còn chung đôi. Em đã sống những ngày chẳng hề hạnh phúc nổi với chữ hận lớn dần và sâu tận trong tim, để những chữ thương vừa mới chớm nở đã bị chữ hận đè bẹp, dập tắt. Để khi đến với người sau chỉ toàn là sự nghi ngờ, oán hận vô cớ. Là những nỗi ám ảnh cuộc tình cũ với sự đau thương, giận hờn khó bỏ. Em đã đắm chìm tuổi thanh xuân của mình vào những tháng ngày như thế, em mệt mỏi, em chênh vênh và muốn dừng lại.
 
Rồi vào một buổi sớm mai thức dậy, khi những cơn gió vừa thoảng bên tai, em nhâm nhi tách trà nóng ghé mình bên khung cửa sổ thì bất chợt nhận được một cuộc gọi từ số máy quen thuộc. Là anh_ người cũ em đã từng thương, là người trước kia em đã từng ôm hận, là người thi thoảng em vẫn lôi ra mà trách móc, mà nhớ nhung, mà nuối tiếc. Rồi anh hỏi em:" Em có còn hận anh nữa không?"
 
Ờ thì, có đôi những hoài niệm cũ vẫn thỉnh thoảng len lói trong em, như là một thứ chẳng thể nào quên, như là một của để dành, như là một hồi ức mênh mang. Cũng có đôi khi em nhớ về anh không phải vì muốn anh trở lại trong cuộc sống của mình. Chỉ bởi hoài niệm cũng là một phần trong hành trình đi tới tương lai mà thôi. Rồi chúng ta có thể yêu thương người này, người khác, chúng ta có thể bước trên những con đường mới, cảm xúc mới, tình yêu mới.
 

 
Anh này, cuộc sống vốn vẫn vậy chạy lòng vòng và thay đổi đến chóng mặt, em còn chưa biết mình sẽ đổi thay đến mức nào huống chi chuyện chúng mình đã dừng lại từ rất lâu. Anh đừng hỏi em còn hận hay còn thương, còn vấn vương hay đã hoàn toàn rũ bỏ, nó đâu còn là chuyện quan trọng nữa, phải không anh?
 
Thời gian trôi qua cũng đã khiến những nỗi đau nguôi ngoai phần nào, em không đủ dũng cảm để đứng lên nhận hết phần lỗi lầm về mình nhưng cũng chẳng còn  trách móc gì về anh nữa. Em chỉ biết sống an nhiên và hết mình cho những năm tháng tuổi trẻ về sau mà thôi. Em sẽ đến một nơi không có anh mà chỉ có em và người em thương, ở nơi đó em cảm thấy bình yên và được nhận lại những yêu thương xứng đáng mình có được.
 
Nếu còn thương, còn yêu, còn tin tưởng thì chúng ta đã còn chung đường nhưng đâu vì hết yêu, hết thương, hết nhớ mà  lại hận nhau nhiều như thế. Cuộc đời đổi chát lẫn mất mát đi qua, ai rồi cũng sẽ đổi thay không sớm thì muộn. Vốn dĩ chẳng có quy tắc gì đứng giữa thương và hận, chỉ có thương - còn thương - đã từng thương. Chỉ vậy thôi cũng đủ đau lắm rồi, nói thương nói yêu còn không hết vậy thì giận hờn để làm chi.
 
Người cũ này, chúng ta hãy ngưng trách móc về nhau anh nhé, hãy để những yêu thương hóa giải nỗi hận thù. Em tin rằng chúng ta đều sẽ hạnh phúc, chỉ có chăng hạnh phúc đó không cùng nhau mà thôi.


----------

Tác giả: Thanh Vân
Thực hiện: Babum và nhóm sản xuất RadioMe

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
 

Youtube

Facebook Fanpage

1