Người Tình - Phần 1
31-12-2015
0
661
Trời đã bắt đầu tối. Dưới thấp, lấp lánh những ánh đèn nom như những đốm sao. ...
“Liễn biết em tội lỗi như thế này, chắc Liễn sẽ bỏ em”.
“Lo gì chuyện đó. Ở đây vắng vẻ và xa thành phố, anh tin chẳng một ai kể cả Liễn thấy được em đi lại với anh”.
“Đúng thế. Nhưng em vẫn không yên tâm”.
Thụy nói trong lúc mặc lại áo quần. Ở con đường dốc núi, dốc đổ xuống phố, Thụy vẫn không đủ nghị lực loại bỏ ý nghĩ sợ Liễn biết nàng đến nhà Khương, lén lút ăn nằm vụng trộm với Khương, trên suốt đoạn đường xe lượn vòng men theo sườn núi. Trời đã bắt đầu tối. Dưới thấp, lấp lánh những ánh đèn nom như những đốm sao.
Ở “freeway”, chạy theo hướng Bắc, hướng về nhà nàng, sau nửa giờ với tốc độ 70 miles, Thụy đánh tay lái đổi len để ra “exit”, rồi qua vài đường phố vắng, nàng đã thấy ngôi nhà mình. Vườn cây không còn thấy những cây hồng có những bông hồng. Hướng ra mặt tiền, cửa sổ có ánh đèn sáng. Ở trong sân, con chó nghe tiếng xe của chủ, sủa lên mấy tiếng mừng rỡ.. Nó ve vẩy đuôi, chạy theo sau xe khi nàng vào nơi bãi đậu. Thụy tắt máy, xuống, đẩy cửa phòng khách bước vào. Con chó bám chân nàng nhẩy quẫng, đuôi vẫn vẫy, vui như một đứa trẻ nít thấy mẹ đã về.
Ngồi dưới ngọn đèn có loa hình phễu, Liễn gấp cuốn sách đang cầm tay, ngưng đọc để ngước lên nhìn vợ. Bao giờ anh cũng có một nụ cười trên đôi môi. Nụ cười rạng rỡ như một bông hồng để dành sẵn cho vợ.
“Anh nghe có gió lớn. Gió lớn, cây cối dễ tróc gốc ngã đổ trên đường. Anh không biết có chuyện gì rắc rối làm em về trễ. Nhưng em đã về, anh thực sự yên tâm”.
Nghe Nhiều Nhất
-
Mọi thứ đều bớt quan trọng khi bạn không khỏe,...
-
Tình yêu đích thực là khi chúng ta tha thiết...
-
Bạn có từng thấy phiền khi bố mẹ hỏi cách...
-
Có nên tin vào linh cảm của mình?
-
Bỏ vợ theo bồ 2 năm, chồng cầm xấp tiền...
-
Dù thân thiết đến đâu, nàng dâu chớ nên nói...
-
Vì sao đàn ông hiểu rõ gái ngoan mới là...
-
'35 tuổi mà vẫn nghèo' cũng không sao cả, đừng...
-
Chỉ có phụ nữ khí chất mới có thể làm...
