Nhạc Trịnh và cô gái guitar - Phần 2
Và Mary đi. Lepola trống trải. Có vài lần tôi ngang qua căn hộ của cô, chỉ thấy những chiếc lá thường xuân rung rinh trước gió. Tháng Mười chênh vênh! Tháng Mười, nỗi nhớ, niềm yêu gửi vào cơn gió.
Chúng tôi tản bộ quanh con đường trồng rất nhiều hoa oải hương. Cô nói mẹ cô là người Việt, một người rất am hiểu về nhạc Trịnh nên cô thừa hưởng một nửa niềm đam mê về Trịnh. Cuộc hội thoại dần cởi mở và thoải mái hơn. Cô kể tuy mang trong mình hai dòng máu Việt-Pháp nhưng cô sinh ra và lớn lên ở Việt Nam đến năm mười tám tuổi, ba cô mới dẫn cô sang Pháp để nhận mặt ông bà tổ tiên bên phía nội. Năm ấy cũng là năm tôi đặt chân đến Paris. Dù gặp nhau trên mảnh đất nào đi chăng nữa thì với tôi được quen biết cô là một điều hết sức tuyệt vời.
Cô sống khá kín đáo, không có nhiều bạn bè. Cô học guitar năm lên tám. Những lúc buồn bã hoặc cô đơn, cô đều ôm đàn vừa hát vừa gảy một mình. Cô đi hát ở nhiều quán cà phê để thỏa niềm ước mơ nhưng Lepola là nơi cô lui tới nhiều nhất. Vài người biết mặt cô, họ luôn tới sớm để đợi cô biểu diễn. Thỉnh thoảng giữa họ – những khán giả trung thành và cô giao lưu với nhau mỗi khi cô hát xong.
Chúng tôi trò chuyện thân thiết hơn, những câu chuyện thú vị xen lẫn những tiếng cười khúc khích.
Những ngọn đèn chợt bừng sáng. Chúng tôi tạm biệt nhau ở bến tàu. Khi tàu sắp chạy, tôi gõ tay lên cửa kính. “Xưng hô với cậu là gì nhỉ?”
“Mary.” Cô nói ngắn gọn.
Tôi lang thang thêm một vòng nữa, nhớ lại mảnh hồi ức vừa rồi, môi mỉm cười.
John quên bẵng mất cô gái guitar hôm nào, trong khi chỉ mới hai ngày trước cậu nằng nặc nhờ tôi nghĩ cách để tiếp cận Mary.
Hôm qua John vừa mới chia tay cô bạn gái ở nhóm ballet, hôm nay tôi thấy cậu cặp kè với cô nữ sinh lớp tài chính. Khi tôi hỏi, cậu yêu chớp nhoáng vậy sao. John nhún vai. “Chỉ là hẹn hò chứ chưa yêu chính thức, không hợp thì chia tay. Vậy thôi.” Thảo nào đối với Mary cậu không có ấn tượng gì. Cái gọi là ‘phải lòng’ thực chất chỉ là cơn cảm nắng thông thường.
Sự xuất hiện của Mary khiến cho cuộc sống quanh tôi trở nên tươi mới và sáng sủa. Mary cũng thích đi dạo lòng vòng phố xá, chiêm ngưỡng những ngôi nhà có mái ngói đỏ hay thưởng thức các món ăn vỉa hè. Chúng tôi hẹn nhau cùng nhau tản bộ vào mỗi buổi chiều. Đi cạnh nhau vậy thôi, không cần phải nói điều gì cả. Như vậy cũng làm tôi vui và cười suốt.
Ngoài việc chơi guitar, Mary cũng rất thích nấu ăn. Những lúc rảnh rỗi hay chán chường, cô đều tự đi mua đồ về rồi nấu. Có một lần Mary rủ tôi đến căn hộ nhỏ xinh của cô có dây thường xuân bao phủ, nằm ở phía Tây, cách bến tàu điện chừng mấy trăm kilomet. Cô sống một mình, tự do tự tại, thích gì làm nấy và không bị ai phá rối. Ba mẹ cô không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô, chỉ cần cuối tuần về thăm gia đình là được.
Mary nấu món Việt lẫn món Pháp, tất cả đều do mẹ cô hướng dẫn. Cô nấu ngon và vừa miệng. Tôi thích nhìn trộm cô nấu, mái tóc búi cao để lộ chiếc cổ trắng ngần. Ngọn lửa từ bếp ga khiến đôi má cô hây hây đỏ. Những lúc ấy trông cô thật đẹp và rạng ngời.
Ăn xong Mary mời tôi món bánh tráng miệng cô tự tay làm, bên trên phủ một lớp kem dâu mềm mịn, vài hạt socola. Khi ăn vào, vị ngọt xen kẽ vị đắng khiến chiếc bánh trở nên hoàn hảo. Mary gọi đó là ‘gia vị cuộc sống’. Radio mở những ca khúc của Trịnh, nghe da diết và êm ái.
Tôi thường xuyên đến căn hộ của Mary, tôi thèm ăn những món ăn do cô nấu. Có một điều tôi không biết Mary có hiểu hay không nhưng những giờ phút ở bên cô, tôi như được sống trong những tháng ngày êm đềm, không âu lo, không buồn phiền. Giá như khoảng thời gian này sẽ kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy. Đôi lần, tôi cũng thấy ngại vì sợ làm phiền cô nhưng cô lắc đầu và bảo. “Không sao đâu, tôi cũng rất vui khi cậu đến.”
Tôi ngẩn người. Mary ngượng ngùng, quay mặt đi. Những giai điệu của Trịnh lại âm vang khắp căn phòng.
Tình cảm trong tôi ngày càng lớn dần nhưng tôi không tỏ bày cho Mary biết vì tôi không muốn cô phải khó xử rồi ngay cả đến tình bạn cũng không còn. Giữa chúng tôi đang tiến triển tốt đẹp, cùng đi dạo ngắm phố xá mỗi chiều, cùng tựa đầu vào nhau nghe cô gảy đàn. Mọi thứ cứ như một giấc mộng vậy. Và dù là mộng, tôi cũng không muốn phá vỡ đi niềm hạnh phúc ảo đó. Lại càng không thể khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn khi nghĩ về Mary.
Tôi tâm sự với John.
“Là ai cơ? Cô gái guitar ấy à? Nếu cậu thích thì cứ theo đuổi cô ấy.” John thản nhiên.
“Mình không chắc chắn, cái gì đến nhanh thì đi cũng rất nhanh.” Tôi hoang mang.
“Nói thật lòng, lần đầu tiên gặp Mary, mình cũng có một chút ‘say’ nhưng sau đó mình thấy cô ấy quá tầm thường.”
“Cậu nói cái gì?” Tôi trợn ngược mắt, gầm lên.
John há hốc miệng, có lẽ cậu ngạc nhiên khi trông thấy tôi phản ứng dữ dội như thế. Thường ngày tôi rất bình tĩnh, hôm nay chẳng hiểu sao lại mất kiểm soát, hành động như một kẻ điên. Tôi thừa biết John thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy cũng không thể trách cậu nói năng quá đà. Nên tôi đành hạ cơn giận dữ của mình xuống.
Tôi không gặp Mary nữa vì tôi sợ tình cảm nơi mình, vừa xa vừa gần. Hạnh phúc ấy quá mong manh, không biết sẽ tan vỡ lúc nào. Tôi sợ cảm giác được ở cạnh cô tôi sẽ càng thích cô nhiều hơn và rồi tôi sẽ làm những chuyện không thể lường trước.
Một tuần sau đó, Mary đến trường tìm tôi. Có chút bất ngờ nhưng tôi cũng gặp cô ấy. Dưới tán lá xanh, ánh nắng chan hòa càng làm cho gương mặt thêm cô sáng lấp lánh. Mary im lặng khá lâu sau đó cô thì thầm nói mình sẽ đi.
Tôi sững sờ, miệng lặp lại. “Đi ư? Nhưng cậu sẽ đi đâu?”
Mary thốt ra hai chữ. “Không biết.” Ngừng lại ít phút, cô nói tiếp. “Đi để trải nghiệm, bất cứ nơi đâu. Đó là giấc mơ của mình.”
“Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?” Tôi cố vớt vát tia hy vọng nhỏ nhoi.
“Rồi.” Cô gật đầu. “Có cây guitar trong tay, mình sẽ sống sót qua ngày. Cậu đừng quá lo lắng.”
Một cô gái chân yếu tay mềm lang thang khắp đất nước hỏi làm sao tôi không lo lắng nhưng nghĩ lại tôi thấy cô rất kiên cường và đầy bản lĩnh, dám từ bỏ giàu sang, ấm êm của một mái nhà để phiêu du cùng trời cuối đất. Đó là một lý tưởng sống cao cả và vĩ đại mà tuổi trẻ nào cũng muốn chiêm nghiệm.
“Cậu sẽ về?”
“Có thể. Nhớ cậu, mình sẽ quay về.” Mary cười, chạm nhẹ ngón tay vào bàn tay tôi.
Và Mary đi. Lepola trống trải. Có vài lần tôi ngang qua căn hộ của cô, chỉ thấy những chiếc lá thường xuân rung rinh trước gió. Tôi buồn bã mất mấy ngày. John khuyên lơn. “Mary nói nhớ thì sẽ về, cậu buồn làm gì.” Lời nhắc nhở của John làm tôi phấn chấn hơn nhiều.
Tháng Mười chênh vênh! Tháng Mười, nỗi nhớ, niềm yêu gửi vào cơn gió. Văng vẳng bên tai tôi là một câu hát. Hình như đã có ai đó thích Trịnh thật rồi. Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về!
-------------
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Vy
Thực hiện chương trình: Nhím Xù nhóm sản xuất RadioMe
Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2
Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1
Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...
Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi
Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 1
Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1
Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 2
Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...
Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4
Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3
Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.
Hạnh phúc vẫn luôn dành cho em, người đàn bà làm mẹ đơn thân!
“Nếu hôn nhân là địa ngục, nếu đàn ông quá bội bạc, hãy mạnh dạn là mẹ đơn thân đi em…”
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...