Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Thể hiện : Vy Cầm
Tác giả : Phương Anh
22-10-2020
  0   3061

Tôi gặp lại Đông Vũ một tuần sau đó.

Sau buổi khiêu vũ quá khích dưới mưa, tôi bị cảm suốt một tuần liền, đính kèm theo đó là những lời cằn nhằn từ cô bạn thân vì đã dám cho cô "leo cây".

Suốt một tuần lễ, tôi cố gắng liên lạc với Đông Vũ qua hộp thoại trên diễn đàn trong vô vọng. Cậu không hồi âm bất cứ điều gì. Không có cách nào để biết cậu đang ở đâu, đang làm gì và cậu có gặp khó khăn khi học cách thích nghi với mùa đông ở thành phố này không?

Tôi chợt nhận ra, mối quan hệ của chúng tôi thực sự quá mong manh. Dẫu cho cả hai đang ở cùng một thành phố, cùng đứng dưới một khoảng trời, cùng hít thở chung một bầu không khí.

Cuối cùng, tôi vô tình gặp lại cậu ở Blu*.

Blu là tiệm sách nằm ở cuối một cung đường nhỏ rẽ vào nhà hát thành phố.

Khi ấy, tôi đang mải đọc một cuốn tiểu thuyết của Cửu Bả Đao thì có một bàn tay chạm nhẹ vào khuỷa tay tôi. Tôi giật thót quay đầu lại thì thấy Đông Vũ đang tựa người vào quầy sách, mỉm cười nhìn tôi.

Tôi không giấu diếm sự hờn dỗi. "Cậu đã đi đâu vậy? Tại sao tớ không liên lạc được với cậu trên diễn đàn?"

Đông Vũ ậm ừ quanh co hồi lâu, cuối cùng cậu đành thở dài thú nhận, "Tớ bị trộm mất điện thoại rồi."

"Cái gì?" Tôi bất giác cao giọng, "Cậu bị trộm mất điện thoại á? Ở đâu? Khi nào?"

Đông Vũ hơi đánh mắt về phía quầy thanh toán. Chị Bell chủ tiệm ngồi sau quầy, ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại và nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

Tôi vội cúi mặt, thì thầm nói với Đông Vũ: "Thật á? Cậu bị trộm mất khi nào?"

Cậu ta đưa tay khỏi túi áo khoác và xoa mái tóc ngắn ngủn của tôi đến rối bù, "Cũng không để ý nữa. Hình như là sau khi gặp cậu."

Tôi ủ rũ úp mặt vào trang sách đọc dở trước mặt. "... Chán thật đấy!"

Muốn ở gần cậu ấy hơn một chút thôi mà sao thành phố này cứ hết lần này đến lần khác làm cậu ấy thất vọng nhỉ? Liệu cậu ấy có nghĩ khác đi về tôi hay không?

Sẽ là thất vọng và một chút... hối hận?

"Ừ, chán thật! Quanh chỗ tớ ở trọ chẳng có quán net nào cả, mà tớ thì lại chẳng dám đi xa. Thế là cứ đi tới đi lui hiệu sách này. Blu, cảm giác ở đây cũng dễ chịu nữa, nên cứ nghĩ không sớm thì muộn cũng sẽ gặp lại cậu ở chỗ này."

Cậu đặt cuốn sách của Cửu Bả Đao về quầy, rồi nắm lấy tay tôi kéo đi. "Đưa tớ đi thăm mùa đông của cậu đi chứ?"

Tôi và Đông Vũ đi tản bộ quanh thành phố, vừa đi vừa nói những câu chuyện vụn vặt. Tôi chỉ cho cậu xem căn nhà cũ của tôi, ngôi trường cấp ba tôi từng học, tiệm hoa tươi tôi đã làm thêm suốt hai mùa hè, thậm chí cả sân vận động thành phố nơi tôi có nụ hôn vụng về đầu tiên...

Hồi ức giống như một thước phim tua chậm, càng xem lại càng lưu luyến.

Đông Vũ không nói gì, chỉ yên lặng nghe tôi nói say sưa.

Cuối cùng cậu ấy chậm rãi cất tiếng.

"Lần đầu tiên thấy dáng vẻ của cậu khi nói chuyện, cậu đúng là... nói nhiều đến kinh hoàng!"

"Nhưng nói nhiều như vậy mà vẫn luôn miệng mỉm cười, hẳn đó là những kỷ niệm rất quan trọng đối với cậu."

"Daisy, tớ cũng muốn được là một phần ký ức của cậu. Muốn được cùng cậu đi qua những năm tháng đó. Nhưng không thể, đúng không?"

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

"Nếu không thể là hồi ức của tớ, cậu có thể trở thành một phần tương lai! Tớ sẽ đặt cậu trong những ước mơ tiếp theo của tớ, như vậy có được không?"

Đông Vũ trầm mặc hồi lâu. Bỗng nhiên một hạt nước nhỏ rơi trúng mắt tôi. Đông Vũ chỉ tay lên cao, khẽ kêu: "Ôi, lại mưa rồi này!"

Tôi bật cười trước bộ dạng trẻ con của cậu ta, "Ừ, cuối mùa đông, thành phố này hay mưa lắm, nhưng chỉ thoáng qua rất nhanh thôi."

"Vậy thì cậu sẽ không nhớ được những cơn mưa cuối mùa nhỉ? Vì chúng chỉ thoáng qua thôi ấy?"

"Hả, à..." Tôi ngẩng đầu nhìn Đông Vũ, ngơ ngác không theo kịp cách nói chuyện của cậu ấy.

Đôi mắt trong suốt của Đông Vũ nhìn xoáy vào tôi, tôi có cảm giác mình đang vẫy vùng ngộp thở giữa một cơn mưa xối xả giữa mùa đông lạnh giá.

Cậu chỉ thì thầm, "Nhưng mà cậu phải hứa sẽ không quên tớ, sẽ không quên tớ, có được không?"

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau...

 

Gửi bài viết, file âm thanh thu âm nội dung yêu thích của bạn đến RadioMe bằng cách truy cập radiome.vn - Đăng ký thành viên và gửi bài viết hoặc gửi nội dung file đính kèm đến hòm thư camxuc@i-com.vn nhé! 

 

 

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Emdep

Mẹ chồng có thực sự thương con dâu hay không, nhìn vào 4 điểm này là biết hết

Muốn biết mẹ chồng có thực sự thương con dâu hay không, nàng dâu chỉ cần nhìn vào 4 điểm này là rõ sự tình.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Emdep

Ứng xử thông minh: Làm sao ứng phó khi bị sếp chỉ trích trước mặt nhiều người?

Ứng xử thông minh không những giúp bạn gắn kết mọi người mà còn vững vàng trước lời chỉ trích. Cùng Emdep bỏ túi 5 mẹo sau đây khi bị sếp phê bình nhé.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Emdep

Đàn ông yêu thật lòng sẽ không nói 'Anh yêu em' mà làm 5 điều này vì bạn

Đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ làm nhiều hơn là nói. Họ sẽ làm nhiều điều để chứng tỏ tình cảm chân thành với bạn.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Emdep

Bộc lộ cảm xúc cá nhân: Vì sao bạn không nên kìm nén chúng?

Bộc lộ cảm xúc cá nhân không những giúp bạn giải tỏa tâm trạng mà còn kéo gần các mối quan hệ xã hội. Vì sao bạn không nên kìm nén?

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Emdep

5 sự thật không thể chối cãi về hôn nhân, cô nàng nào cũng nên đọc trước khi nhận lời cầu hôn

Tình yêu thì là màu hồng nhưng hôn nhân thì không phải lúc nào cũng là màu hồng như bạn mơ tưởng. Bạn gái hãy đọc những sự thật dưới đây để có được hạnh phúc khi bước vào cánh cửa hôn nhân.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Emdep

Bí quyết giảm căng thẳng trong vòng 5 phút, giúp người hiện đại không ngại áp lực

Bí quyết giảm căng thẳng thật ra không hề phức tạp như bạn nghĩ. Hãy để Emdep mách bạn những “tuyệt chiêu” đánh bay stress trong 5 phút nhé!

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Emdep

Phụ nữ ơi, ở độ tuổi đẹp nhất, hãy sống sao cho rực rỡ nhất, hãy đối xử tử tế với chính mình

Ở tuổi đẹp nhất, chị em đừng ăn mặc quá xuề xòa, đừng ăn những đồ ăn gây hại đến sức khỏe. Hãy nhớ rằng dù có thế nào, bạn hãy yêu và đối xử tốt với chính bản thân mình.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Emdep

Dẫu có chuyện gì, hãy đối xử tử tế với chính mình vì đó là người duy nhất mà bạn có thể dựa vào

Dale Carnegie từng nói: "Người duy nhất mà bạn có thể dựa vào chính là chính bạn." Vì vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng cần đối xử tốt với chính mình.

Youtube

Facebook Fanpage