Những Người Cô Đơn Và Ngại Yêu...

29-12-2015
  0   3735


Ngày gió mùa về...

Năm nay trời vào đông muộn hơn mọi năm, ai ai cũng thấy lạ sao dư âm mùa hè còn đọng lại lâu đến thế. Mong ngóng đông thật nhiều nhưng rồi để đến khi gió mùa về thật thì lại xuýt xoa vì cái lạnh đến hanh hao cả người.

Ra đường ai cũng hối hả, vội vã vì lạnh, riêng tôi vẫn thong dong....Không phải tôi không lạnh, là vì tôi không vội.

Tôi không yêu mùa đông lắm, đơn giản chỉ vì nó lạnh quá, làm gì cũng thấy ngại...và mùa đông thì con người ta cảm thấy cô đơn hơn. Nhất là những khi không ở cạnh gia đình, nghĩ càng thêm tủi...

Xa nhà đã hơn 6 năm, chưa bao giờ ở nhà quá 1 tháng từ ngày đi học, nhưng tôi vẫn chưa thực sự quen với cô đơn, vẫn chẳng thể yêu thương mùa đông. Gọi điện về nhà, bố mẹ vẫn vất vả dậy sớm đi làm giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, mẹ bảo "mừng vì gió mùa về, hàng hóa cũng bán được hơn, nhưng cũng vất vả hơn, sương nhiều lắm..".
 

Thấy các bạn đi học khăn len áo dạ, kem dưỡng ẩm, chống nẻ...nhìn thôi đã thấy ấm áp rồi. Chợt nghĩ về bố mẹ ở quê đâu có biết bôi kem gì cho khỏi nẻ môi, nẻ tay, cũng chẳng bao giờ quan trọng mặc gì đẹp không, chỉ thấy ấm là được. Mẹ gọi điện lúc nào cũng con ngủ có lạnh không, ở đấy rét lắm không? Những lúc ấy chỉ muốn bay ngay về nhà, đôi khi không kìm được nước mắt.

Ở đây tuy có lạnh, nhưng làm sao lạnh bằng ở quê được, chỉ có điều tôi thấy lạnh trong lòng thôi. Không muốn làm bố mẹ lo nên chẳng bao giờ than vãn về nỗi nhớ nhà hay muốn về cả, có khó khăn gì nếu giải quyết được cũng muốn tự giải quyết, luôn cố gắng tự lập...chắc bởi vì sự gồng mình ấy mà đôi khi thấy thật cô đơn và cần một điểm tựa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chả ai cho không ai cái gì ở đời, có lẽ bản thân mình là điểm tựa tốt nhất với mình mà thôi. Thế đấy, nói đúng hơn là...tôi ngại yêu.
 

Có lẽ một mình sẽ thảnh thơi hơn, dù cô đơn nhưng vẫn luôn lạc quan là đủ, phút chạnh lòng qua nhanh lắm nên tôi cũng chẳng muốn vội vã làm gì. Chẳng vội nắm tay ai...vội vã đến rồi cũng sẽ vội vã đi mà thôi. Tôi biết ở đâu đó chắc chắn cũng có người cô đơn như tôi, trái tim cũng mạnh mẽ như tôi và cũng lý trí như tôi...đang đợi tôi.

Tôi không có bạn thân đúng nghĩa, thực sự không có...tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế, nhưng tôi không buồn vì chuyện đó nhiều. Tôi chọn cách sống chậm và khép mình lại tận hưởng tất cả, không rõ là đúng hay sai nữa...Chắc phải có những người như tôi, chọn cô đơn làm bạn thì xã hội này mới thành một bức tranh nhiều màu sắc được. Chỉ là sự lặng lẽ, cuộc sống bình yên trôi, không gợn lên gì nhiều, thấy bình thản với vạn vật hối hả xung quanh... Cũng có vài chàng trai nhắn tin trò chuyện, nhiều khi tự nhủ hay là gạt cô đơn sang một bên vì mình đâu có yêu thương nó...Nhưng lại sợ sẽ không ai quen được cách sống của mình, hóa ra mở lòng cũng chẳng dễ dàng gì!
 

Lắm lúc cười một mình rồi nghĩ sẽ cứ sống như vậy, đến ba mươi tuổi sẽ xin con nuôi và sống thật hạnh phúc...Không biết những người cô đơn khác có nghĩ thế không nhỉ? Tôi cô đơn nhưng tôi rất yêu bản thân mình, tôi cũng không bỏ bê nó...Ngại yêu nhưng không có nghĩa là tôi không chăm chút vẻ ngoài, những gì tôi cần là dừng ở một mức vừa phải, không mong ước nhiều. Điều thích thú nhất có lẽ là sự đoàn viên với gia đình, bận rộn, háo hức...lúc ấy, tôi cho phép cô đơn nghỉ ngơi để sống với sự sum họp.

Cảm giác nhiều khi sống trong một thành phố đông đúc, ồn ào đến nghẹt thở nhưng sự tồn tại của mình có khi chẳng ai hay, thật kì lạ, những người cô đơn khác đang ở đâu nhỉ? Họ có giống như tôi không? Tôi không mong gặp họ để tìm sự đồng cảm, chỉ là thắc mắc cuộc sống có khác gì mình không? Nếu ai nói rằng cuộc sống của tôi đơn điệu, tôi chỉ cười thôi, tôi thấy vui là đủ, cô đơn chưa chắc đã là không vui.

Tôi chẳng thích mình héo úa, yếu đuối sau những thất bại hay đau lòng vì tình cảm dang dở nên tôi chọn cô đơn làm bạn...Cho là tôi nhát gan cũng được, sống bằng lòng với chính mình thì có gì là không tốt, cuộc sống lúc nào chả có hai mặt của nó, an yên hay không là do cách mình nhìn cuộc sống mà thôi.

Tôi thấy an toàn và rất ổn....Đúng vậy, tôi với cô đơn.

-----------

Nguồn: Guu
Tác giả: Vũ Hoài Băng
Thực hiện: Mít


Nếu các bạn có tâm sự muốn chia sẻ hay muốn hợp tác với Mobiradio, vui lòng liên hệ e-mail 9899@i-com.vn.

Youtube

Facebook Fanpage

1