Những người thầy đặc biệt [NTCX số 17]
Mỗi người thầy đến rồi đi, hoàn thành sứ mệnh truyền thụ, rồi vỗ cánh thiên thần bay đi. Những người thầy mình đã học dù ít hay nhiều cũng để lại trong tâm trí mình một vài hạt giống nào đó...
Mời bạn lắng nghe chương trình Năm tháng cảm xúc số đặc biệt dành tặng các thầy cô nhân ngày 20-11:
Ngày về lại trường xưa
Mỗi người đều có riêng cho mình những kỷ niệm, những ký ức không thể nào lãng quên. Mà ký ức thời đi học là một trong số đó….
Đã rất em lâu rồi mới có dịp đi lại con đường ấy, con đường gắn liền bao ước mơ, chứng kiến biết bao buồn vui lẫn lộn của mỗi thế hệ học trò. Vừa đi vừa nhìn vào trường và nghĩ lại những kỷ niệm đã qua, em chợt nhận ra đã lâu rồi mình mới lại mới có cảm giác ấy- cảm giác xao xuyến trong tim…
Cô bán hàng nước ở cổng trường nở nụ cười tươi khi nhìn thấy em, nụ cười thân thiện và phúc hậu này thật quen thuộc với những ai đã và đang học ở trường ngày ấy và cả bây giờ. Gọi một cốc trà đá, nhìn qua cánh cổng còn thoảng mùi sơn, bác bảo vệ vẫn ngồi dựa vào gốc phượng vĩ, vẫn khuôn mặt nghiêm nghị, vẫn vắt chéo chân như những ngày xưa. Là ngày cuối tuần nên sân trường không đông lắm, thi thoảng có mấy em chạy đuổi nhau ngoài cửa lớp, chắc mấy em đang học thêm hoặc ôn thi đại học… Nhìn sâu vào dãy phòng hội đồng xem có thấy cô giáo chủ nhiệm những năm cấp ba của mình ở đó không, em mới giật mình nhớ ra cô đã chuyển trường từ khi dạy hết khóa của chúng em rồi. Chợt khóe mắt em rưng rưng… Cảnh vật của trường bình yên và quen thuộc quá đỗi. Nhấp một ngụm trà đá, những ký ức của một thời áo trắng lại ùa về rõ ràng và chi tiết đến kì lạ…
Em nhớ nụ cười tươi của cô khi lần đầu cô trò chúng mình gặp nhau, chiếc răng khểnh khẽ lộ ra khiến nụ cười cô duyên biết bao. Cô biết không, chính nụ cười đó đã giúp chúng em bớt lạ trường hơn, bớt sợ cô hơn… Cô trấn an chúng em bằng giọng nói ngọt ngào, động viên chúng em hãy cố gắng không được bỏ cuộc. Cô bảo học trường dân lập các anh chị cũng vẫn thành đạt trong cuộc sống đấy thôi. “Vấp ngã không phải là thất bại mà là dừng lại để rồi bước nhanh hơn”…
Em nhớ niềm hạnh phúc, ánh mắt chan chứa niềm tự hào của cô khi lớp mình được tuyên dương mỗi thứ hai chào cờ, khi thấy các giáo viên bộ môn khen lớp mình chăm chỉ học tập và không nói chuyện riêng. Niềm vui của cô thấp thoáng sau đôi mắt khi thấy nhiều bạn đạt điểm cao có tên trong cuốn sổ đầu bài. Mỗi lần như vậy là một lần chúng em nhìn thấy nụ cười tươi của cô, một nụ cười thật sự hạnh phúc.
Em nhớ tiếng cười giòn tan của cô khi thấy chúng em làm trò trong mỗi buổi chiều đi học đội tuyển hóa. Những ngày tháng ấy vui quá cô nhỉ, tiếc là chỉ có một lần trong đời mà chẳng thể có lần thứ hai. Em nhớ những lời dặn dò, những bài giảng chi tiết, những công thức cô dạy cho đội tuyển hóa chúng em. Cô đặt niềm tin, tâm huyết vào những bài giảng, cô truyền tình yêu hóa học cho mỗi đứa học trò… Cô lúc nào cũng khuyên mấy đứa trong đội tuyển phải giải bài nhanh, nhanh mà chắc vì thi trắc nghiệm nếu không nhanh sẽ hết giờ mất… Cô cũng dặn dò cả lớp như vậy trong mỗi tiết hóa học và còn nhắc lại cẩn thận trước mỗi kì thi. Tiếc rằng năm ấy, mấy đứa bọn em lại không đạt giải, điểm cũng không cao. Em biết cô buồn, buồn lắm, chỉ là cô cố giấu nỗi buồn vì không muốn mấy đứa bọn em phải suy nghĩ mà thôi…
Em nhớ hôm có tiết dự giờ môn hóa của cô, thực ra cả lớp chuẩn bị bài rất kĩ, kĩ thật sự đấy ạ nhưng “người tính không bằng trời tính”, ngay cả bọn em cũng không hiểu hôm ấy có chuyện gì xảy ra mà lớp mình học trầm quá. Lần ấy, cô đã không giấu nỗi buồn đi như mọi khi nữa, bởi vì cô cảm thấy bất lực, bất lực vì mấy đứa đội tuyển hóa của cô trong đó có em cũng không trả lời được mấy câu hỏi cô đặt ra. Em buồn gục đầu xuống bàn mà khóc nức nở. Cô đi xuống, đứng cạnh em và an ủi rằng mọi chuyện cũng đã qua rồi... Vâng, qua rồi, nhưng tiết học, trận khóc nức nở ngày hôm ấy suốt cả cuộc đời em cũng sẽ không quên…
Em nhớ những nét chữ của cô khuyên em nên thi trường Y với khối B, còn khối A thì thi trường thương mại như em mong muốn. Bây giờ nghĩ lại, em thấy ngày ấy mình may mắn quá vì cô luôn tin tưởng em, mà có lẽ không chỉ em, tất cả các học sinh trong lớp 12A1 ngày ấy cô đều đặt niềm tin thì phải? Nhưng tiếc rằng em không được như cô kỳ vọng. Em cũng đỗ đại học nhưng chỉ là một trường bình thường chứ không phải trường top như cô từng tin tưởng.
Em nhớ cả giọng nói không giấu nổi niềm vui qua điện thoại của cô khi cô kể rằng lớp mình được khoảng trên ba mươi người đỗ đại học. Cô bảo cô vui lắm… Có thể với ai đó, kết quả như vậy là bình thường, nhưng với cô, cô rất vui vì nhiều lớp ở trường công lập chưa chắc đã có tỉ lệ đỗ đại học cao đến thế… Nghe giọng nói của cô em cũng thấy vui lây. Lần đầu tiên trong ba năm cấp ba chúng em đã một phần nào đó đền đáp xứng đáng công ơn dạy dỗ của cô. Đến bây giờ em vẫn nghĩ được học cô, được cô chủ nhiệm ba năm cấp ba là cả một sự may mắn đối với tất cả những học sinh lớp 12A1 ngày ấy.
Tiếng bác bán trà gọi mấy đứa trẻ con gần đấy giúp em trở về hiện tại. Cũng đã quá lâu rồi nhỉ? Những đứa học trò của cô ngày ấy giờ mỗi đứa đã có một con đường riêng nhưng thi thoảng họp lớp bọn em vẫn thường nhớ đến nụ cười răng khểnh xinh đẹp của cô như để hồi tưởng lại một thời áo trắng… Nhanh quá cô nhỉ? Chúng em trưởng thành như ngày hôm nay một phần nhờ công dạy dỗ của cô ngày ấy… Cám ơn cô giáo của em!
Nhìn lại ngôi trường lần nữa, chào tạm biệt cô bán hàng nước, nở nụ cười hiền với bác bảo vệ, em lại trở về với cuộc sống của mình. Lưu luyến quá! Em đang bước đi trên con đường của mình, con đường ấy không có những người bạn cấp ba ở bên không còn sự dìu dắt, cái vỗ vai nhẹ nhàng của cô giáo chủ nhiệm, con đường ấy chông gai lắm nhưng em sẽ cố gắng thành công. Hai chữ “thành công” cô viết trong tờ giấy gửi em ngày chọn trường đại học ngày ấy lại hiện về trong tâm trí… Em sẽ cố gắng cô à…
--Phan Trang Lê--
Người thầy đặc biệt
Mỗi người thầy đến rồi đi, hoàn thành sứ mệnh truyền thụ, rồi vỗ cánh thiên thần bay đi. Những người thầy mình đã học dù ít hay nhiều cũng để lại trong tâm trí mình một vài hạt giống nào đó. Nhưng có một người thầy đã, đang và sẽ ở lại lâu nhất bên mình - một người thầy đặc biệt, cùng dòng máu với mình.
Khi mình còn nhỏ, chưa đến trường, người thầy ấy đã đèo mình đằng sau xe đạp, ra tận Cửu Long xa tít tắp, gần hơn là khu lớp học cũ sát chợ Lưu Phương (giờ khu ấy nhường chỗ hoàn toàn cho chợ rồi). Đứa bé tóc ngắn lũn cũn khi ấy ngồi ngang hàng với các anh chị lớp 2, lớp 3 to lớn cồ cồ, ngồi như trợ giảng đến hết buổi. Giữa trưa người thầy ấy dẫn mình ra chợ cách đó vài bước chân, ăn bánh cuốn chả có bát nước súp, có bảo mình ăn trứng vịt lộn mà sợ quá chẳng dám ăn.
Bắt đầu lên lớp 3, hồi ấy trường tiểu học bắt đầu chia thành lớp chọn với lớp thường. Lẽ đương nhiên là phụ huynh muốn mình sang lớp chọn 3B nhưng mà mình thích học lớp 3C, lớp thường thì đã sao, ở đó có người thầy mình thích học, hồi đó không biết suy nghĩ thấu đáo gì đâu, chỉ là thấy thích học ở lớp ấy nên ở lại.
Trong suốt quá trình học ở lớp 3C ấy, là những tháng ngày "bi kịch" của mình, chưa khi nào bị mắng trước đám đông nhiều như thế. Mình có được làm lớp trưởng với lớp phó học tập một thời gian, sau đó có chuyển sang lớp phó lao động. Hồi ấy mình nhanh nhẹn, hăng hái lắm, môn Thể Dục tích cực vô cùng, không ù ì lề mề như cấp 2, cấp 3 đâu. Cũng không nhớ rõ nhưng chỉ biết là làm cán bộ lớp không tốt, buổi sinh hoạt cuối tuần bị đứng lên cho một tràng dài thuyết giáo, đứng một hồi ở bàn thì được luân chuyển đến cuối lớp đứng. Mình nhớ là lúc đó ở lớp đã tủi thân lắm rồi, nhưng chưa có khóc rống lên đâu, chỉ khi về nhà mới ấm ức mà khóc lâu ơi là lâu, làm phụ huynh lo cuống cuồng, chả trách hôm sau người thầy ấy thay đổi thái độ, có an ủi vài câu trước lớp.
Bạn nào có chơi với mình từ nhỏ thì có lẽ cũng biết người thầy này là ai. Là Mẹ mình! Mẹ ở nhà hiền dịu, chiều mình bao nhiêu thì đến lớp nghiêm khắc, quát mắng mình bấy nhiêu, ở nhà và ở trường là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, giờ nghĩ lại thấy hơi choáng váng.
Biết đến Văn cũng là nhờ Mẹ mình, thói quen tự học Văn cũng do Mẹ rèn mà ra. Hồi tiểu học khi mà có bài Văn nào cho về nhà làm, khó mà hó hé được câu hỏi han nào, tất cả đều phải tự đọc, tự làm hết. Có hỏi được cũng chỉ là mấy câu đơn giản, muốn được là chim non được mớm mồi cũng khó. "Mẹ làm cho con thì đấy là điểm Văn của mẹ, không phải điểm của con" - câu này mình nghe nhàm đến trơn bóng cái màng nhĩ. Vậy nên hồi ấy có ai đả động đến việc trong bài Văn của mình có vài câu nghe được được mà nói là mẹ làm cho đấy à, thì mình tức nổ đom đóm mắt lên ấy, hỏi được vài từ còn chẳng được nữa là cả câu.
Tiếc là Mẹ không thể đứng lớp trọn vẹn hết quãng thời gian có thể vì lý do sức khỏe. Những năm tháng ở nhà vì nghỉ hưu sớm, chắc là Mẹ cũng nhớ bảng đen phấn trắng nhiều lắm. Hồi đó các thầy cô chưa phổ cập hóa công nghệ như bây giờ, bảng đen phấn trắng là điều phổ biến, sang lắm thì có giấy A0 dùng nam châm gắn lên bảng từ, chuyện giảng dạy trình chiếu chỉ dành cho các cuộc thi giáo viên giỏi cấp huyện và tỉnh. Các thầy cô soạn bài cũng là viết tay, rất rất ít soạn bằng máy tính.
Những ai là giáo viên có thể dễ dàng dạy nên người những đứa con của người khác nhưng để dạy nên người con mình thì đây là một thử thách. Nhưng Mẹ đã cố gắng vượt qua thử thách ấy, không thiên vị, không nâng đỡ, Thầy là Thầy, Mẹ là Mẹ. Người thầy đầu tiên dạy mình yêu cuộc sống, yêu con người, yêu Văn chương chính là cô giáo chủ nhiệm lớp 3C hồi ấy - cũng là người mẹ kính yêu của mình!
--Đỗ Diễm Hằng Minh--
---------------------------------------
Tác giả: Phan Trang Lê, Đỗ Diễm Hằng Minh - RadioMe
Thực hiện: Yo Le, Trọng Khương và nhóm sản xuất RadioMe
Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn
Yêu lại nhau, liệu chúng ta có thể?
Bạn đã từng ở trong một trạng thái mông lung và cô độc trong tình yêu? Bạn cố mạnh mẽ dứt khoát mà không thể được. Yếu đuối quá chăng?
Người yêu cũ, nếu một ngày em gặp lại anh...
Sau tổn thương, người con gái thường khép mình lại né tránh những yêu thương. Không phải là không yêu một ai, cũng không pải trái tim đã chai sạn.
RadioMe cuối tuần: Nếu có cơ hội hãy yêu nhau vào tháng 8
Đừng mãi hoài nghi về tình cảm của đối phương rồi lại do dự. Nếu em không dũng cảm bước chân vào con đường tình yêu, em sẽ chẳng thể biết được vị ngọt của tình yêu ra sao...
Radiome cuối tuần: Anh có thể ở bên em không?
Chiều buông nắng, hoàng hôn khuất sau chân trời. Sẽ nhớ những ngày thời khắc chuyển mùa này lắm. Và ngày mai là mùa đông rồi.
Radiome Tuần mới 13 - "Các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về..."
Học sinh các cậu toàn nói dối, trốn học rồi nói dối là bị ốm, đến tận ngày cuối cùng vẫn thế, các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về
Radiome cuối tuần: Khi con gái khóc
Con gái à, hãy nhớ, nước mắt là để rơi nên đừng khư khư giữ nó lại và cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép ngược đãi bản thân mình nhé!
Radiome Tuần mới 14 - Chúng ta nợ bản thân một lời xin lỗi
Chúng ta từ nhỏ đã được dạy, gây ra lỗi với người khác thì phải biết xin lỗi họ. Nhưng chúng ta chưa từng được dạy một điều nghe có vẻ nực cười rằng gây ra lỗi với mình thì phải xin lỗi chính mình, vì thế thế vô tình...
Radiome cuối tuần: Xin lỗi cơn mơ vừa qua
Em đã đủ trưởng thành để nhận ra không phải khi mình hết lòng yêu thương một ai đó thì sẽ nhận lại được yêu thương từ họ.
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...