NTCX 36: Tháng Tư - một lời nói dối, cả đời xa nhau
Tháng 4, đơn thuần chỉ là một lời nói dối khiến chúng ta cả đời xa nhau. Dù biết là vậy nhưng đó vẫn là điều cuối cùng mà người mình từng yêu thương cố gắng mang lại, chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng...
Nhân ngày Cá tháng Tư, mời bạn cùng Yo Le và Mặt Nạ lắng nghe chương trình Năm tháng cảm xúc số 36 về tháng Tư, tình yêu và những lời nói dối:
Tháng Tư - một lời nói dối, cả đời xa nhau
--- Nguyên ---
Bước xuống phố sáng nay bất chợt thấy hình ảnh của những gánh hoa loa kèn trắng muốt, hình như mình đang cầm trên tay tờ lịch cuối cùng của tháng cũ, tần ngần nhận ra tháng 4 đã về. Tháng 4 nhắc mình về những kỷ niệm đã qua, những kỷ niệm về tình yêu của một thời đam mê tuổi trẻ. Tình yêu ấy gắn liền với loài hoa nở vào dịp đất trời chuyển giao vào mỗi độ hè sang của tiết trời Hà Nội. Và tình yêu ấy dù kết thúc bằng một lời một dối nhưng vẫn không thể nào trách cứ người đã rời xa.
Tình yêu luôn bắt đầu bằng những cuộc gặp gỡ bất ngờ mà người ta vẫn gọi là định mệnh. Bởi trong số biết bao nhiêu người mà chúng ta đã gặp chỉ có duy nhất một người khiến con tim ta rung động, thổn thức những lời yêu.
Tình yêu của chúng ta bắt đầu và kết thúc vào tháng 4, tháng của loài hoa kiêu kỳ, thanh tao – hoa loa kèn trắng muốt. Khi mới yêu, em ngại ngùng, hạnh phúc giống như những bông hoa loa kèn e ấp, dịu ngọt trong những buổi sớm mai. Và khi tình yêu kết thúc, em cũng bình thản, kiêu kỳ chấp nhận như thể đó là điều vốn dĩ phải xảy ra, dù trái tim em thực sự đang đau nhói.
Cuộc sống luôn cho chúng ta một cơ hội để lựa chọn, lựa chọn bước tiếp đoạn đường tình yêu dang dở hay đành ngậm ngùi để nó trôi về ngày xa. Có nhiều ràng buộc đặt ra cho tình yêu của chúng ta mà nếu cứ cố chấp tiến về phía trước sẽ vô tình làm thương tổn những người thân thiết ở bên cạnh. Dù là thế cũng đã đôi lần muốn bỏ qua hết để sống trọn với yêu thương bởi chúng ta chỉ có duy nhất một lần sống trên đời nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nào làm được.
Anh nghĩ cho em, nghĩ cho đoạn đường phía trước còn rất dài nên đã bình thản nói ra những lời khiến trái tim em đau nhói. Những lời nói đoạn tuyệt với tình yêu, với người đã cùng anh trải qua những biến cố thăng trầm trong cuộc sống suốt quãng thời gian qua. Dù biết những lời nói đó là lời nói dối nhưng em cũng không thể làm gì thêm. Bởi đó đơn thuần là sự lựa chọn, lựa chọn của anh nhưng đó lại là điều tốt cho chúng ta ở thời điểm này.
Vì chúng ta không thể dũng cảm sống chết với tình yêu, vì chúng ta còn có gia đình là nền tảng quan trọng nhất. Chúng ta rời xa nhau như một điều vốn dĩ phải như thế và cất giữ tình yêu ngày nào vào tận sâu thẳm một góc con tim.
Những vòng quay của thời gian biến chúng ta từ người quen trở thành người lạ, dù mỗi độ mùa hoa loa kèn xuống phố chợt dâng lên trong lòng mình những cảm xúc xốn xang. Lời nói dối ngày nào dù không thể làm cho trái tim bớt đau nhưng cũng đủ tiếp thêm sức mạnh để bước tiếp những ngày tháng mới.
Tháng 4, đơn thuần chỉ là một lời nói dối khiến chúng ta cả đời xa nhau. Dù biết là vậy nhưng đó vẫn là điều cuối cùng mà người mình từng yêu thương cố gắng mang lại, chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng đã thấy an ủi và vững lòng.
Lời nói dối tháng Tư
---Yo Le (tổng hợp) ---
"Tôi đã gặp cô gái ấy dưới những tán cây anh đào đang nở hoa rực rỡ. Và kể từ giây phút ấy, số phận của tôi đã đổi thay"
Amira Kousei được mệnh danh là một thần đồng piano, là máy chơi nhịp sống bởi khả năng đánh hoàn hảo từng nốt nhạc. Tuy nhiên khi người mẹ - cũng chính là người thầy của Kousei qua đời, cậu đã trở nên suy sụp và bị ám ảnh với cái chết của mẹ nặng nề đến nỗi không còn khả năng nghe thấy tiếng đàn piano do mình chơi được nữa. Cậu từ bỏ chơi nhạc và như một lẽ nghiễm nhiên, cái danh xưng thần đồng âm nhạc cũng coi như đã chết.
Cho đến một ngày Miyazono Kaori bước vào cuộc đời của Kousei. Trong sắc hồng rực rỡ của những cánh hoa anh đào, Kaori ở đó, say sưa thổi kèn pianica như quên hết thời gian và không gian. Mái tóc cô tung bay trong gió và đôi mắt đẫm lệ của Kaori hướng về phía Kousei. Giây phút ấy, mọi thứ xung quanh Kousei đều thay đổi. Thế giới u tối chỉ hai màu đen và xám của cậu bỗng nhiên trở nên tràn ngập màu sắc. Và từ đây, chính Kaori đã vực dậy Kousei, đem cậu trở lại với âm nhạc, cho cậu niềm tin với cuộc sống.
Thế nhưng, chính vào thời điểm Kousei đã có thể tự đứng lên, trở lại với âm nhạc, và nhận ra tình yêu của mình dành cho Kaori thì cũng là lúc những sự thật bị che dấu về Kaori bị phơi bày. Thì ra cô mắc một căn bệnh nan y và thời gian sống trên đời chẳng còn được bao lâu nữa. Và hóa ra lời nói dối của Kaori vào tháng tư năm đó, rằng cô ấy vì thích Watari – bạn thân của Kousei nên mới tìm tới làm quen với cậu chỉ là một lời nói dối. Lá thư cuối cùng Kaori gửi Kousei đã giúp cô nói với Kousei tất cả:
Gửi đến Arima Kousei.
Thật buồn cười khi mình lại viết một lá thư gửi đến một người như cậu... Cậu là đồ tồi tệ, đồ thiếu quyết đoán, nhẹ dạ cả tin, một chàng ngốc đúng nghĩa.
Nhưng... Lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu trình diễn, đó là khi mình vừa tròn 5 tuổi, nhân dịp chuyến giao lưu nghệ thuật của ngôi trường mẫu giáo mình theo học lúc đó. Lúc đó, mình đã thấy một cậu bé lúng túng, vụng về đến nỗi làm ngã cả ghế piano trên sân khấu. Những tưởng khi đó, chiếc piano kia cứ như một chướng ngại khổng lồ so với cậu. Mình suýt bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Nhưng khi cậu ngồi xuống và bắt đầu dùng đôi bàn tay bé nhỏ để gõ vang lên nốt nhạc đầu tiên, mình như bị cuốn hút. Mình vẫn còn nhớ cái âm thanh đẹp tuyệt vời khi đó, những giai điệu ngân vang như nhảy múa, những giai điệu tràn đầy màu sắc, cứ như những nốt nhạc ấy được tô điểm bởi một hộp chì màu 24 cây vậy. Khi những giai điệu lộng lẫy đó vang lên, một bạn gái ngồi bên cạnh mình bắt đầu khóc, mình đã thật sự ngạc nhiên.
Thế mà ngay cả khi cậu có thể tạo nên một thứ âm thanh như vậy, cậu lại quyết định từ bỏ piano ư? Ngay cả khi cậu và thứ âm thanh tuyệt vời kia đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của vài người ư? Cậu là đồ tồi tệ, đồ thiếu quyết đoán, nhẹ dạ cả tin, đồ ngốc!
Vài năm sau đó, khi mình vô tình biết được mình và cậu học chung trường, mình đã thật sự phấn khích. Nhưng làm thế nào để làm quen với cậu đây? Hay là thử bắt chuyện với cậu vào giờ nghỉ trưa? Hay là... Mình đã suy nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc, mình chỉ đứng nhìn từ xa... Bởi vì mình đã thấy, cậu vui vẻ, cười đùa cùng với những người bạn của cậu. Mình khi đó, cảm thấy, người như mình không nên ở bên cạnh cậu và các bạn của cậu.
Vì sao à? Khi mình còn nhỏ, mình đã luôn phải đi đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Ngày nhập học đầu tiên ở ngôi trường này, mình đã bị ngất và lại phải vào bệnh viện cấp cứu. Cứ mỗi lần như vậy, số ngày mình luôn phải ở trong bệnh viện để theo dõi ngày càng dài ra. Thật sự thì, mình rất, rất ít khi đến trường để học, và hầu hết thời gian mình đều ở trong bệnh viện. Từ nhỏ mình đã biết là có gì đó không ổn đối với cơ thể mình rồi. Cứ thế cho đến một đêm nọ, mình vô tình thấy cha và mẹ mình ngồi khóc ở ngoài phòng chờ bệnh viện. Lúc đó, mình biết thời gian của mình chẳng còn lại được bao lâu.
Đó là lúc mình bắt đầu quyết định.
Mình không muốn mình lên thiên đường cùng với sự hối hận. Mình quyết định không kiềm chế nữa, và cố gắng làm những gì mình muốn làm. Mình không còn sợ khi đeo kính sát tròng. Mình ăn mọi thứ mình thích, thay vì cứ lo lắng về cân nặng của mình. Mình vứt bỏ hết những rập khuôn cũ rích trong âm nhạc, và chơi theo cách mình có thể tận hưởng nó.
Và sau đó, mình đã nói dối, tất nhiên chỉ một lời nói dối. Mình nói dối rằng, mình, Miyazono Kaori, thích Watari Ryouta.Và lời nói dối vào tháng tư ấy, đã mang mình đến gần hơn với cậu.
Xin lỗi Watari giùm mình nhé, mặc dù bây giờ mình khá chắc cậu ta cũng quên mình rồi. Người mà mình thích là một người nghiêm túc với một trái tim ấm áp cơ. Mà chắc cũng không sao, tại vì mình và cậu ấy là bạn mà.
Lời nói dối của mình đã đưa mình đến gần hơn với cậu, mặc dù, không được như tưởng tượng của mình
Bắt đầu từ lời nói dối ấy
Một chút khó chịu
Một chút cảm xúc
Một vài sự biến thái, thêm vài hành động ngu ngốc và bướng bỉnh
Nhẹ nhàng, ấm áp
Ngọt ngào, mạnh mẽ
Cậu còn nhớ chỗ cây cầu mà chúng ta đã nhảy xuông. Ôi thật là mát và sảng khoái.
Cậu còn nhớ mình đã phải chơi trò đuổi bắt với cậu, và bắt đầu chạy đua với xe lửa một quãng dài ở trạm xe lửa ấy, khi cậu đã thua trong cuộc thi piano không? Mình thực sự nghĩ rằng mình đã chạy nhanh hơn xe lửa đấy. Và hình ảnh mặt trăng từ ô cửa sổ phòng nhạc đêm nào đó, ái chà, nhớ lại thì nó cứ như một miếng bánh quy tròn ngon lành trên bầu trời vậy. Và cùng ngân vang bài Twinkle Twinkle Little Star khi cậu đèo mình trên chiếc xe đạp của trường. Ái chà, cả hai nếu không phải là nhạc công, thì thật sự là 2 ca sĩ tệ nhất thế giới. Và khi đến trường vào ban đêm, mình khá chắc là mình đã thấy tuyết rơi, như hoa anh đào rơi vậy.
Thật kỳ lạ phải không, khi mình, là một nhạc công, nhưng trái tim mình lại lấp đầy bởi những kỷ niệm, những cảm xúc đến từ ngoài sân khấu. Chỉ là những điều giản đơn, nhưng thật sự hạnh phúc và ấm áp. Thật kỳ lạ, phải không?
Nè, đọc đến đây rồi, cậu đang nghĩ gì thế?
Hỏi nè, cậu có nghĩ rằng mình cũng đã lấp đầy trái tim của một ai đó bằng những kỷ niệm, những cảm xúc, không bao giờ có thể quên được chưa?
Mình tự hỏi, nếu mình đã ở trong trái tim của cậu.
Mình tự hỏi, nếu cậu vẫn còn nhớ đến mình
Nếu cậu quên mình, mình chỉ cần quay trở lại và...
Không, mình không muốn bắt đầu lại từ đầu.
Đừng quên em nhé.
Hứa với em, rằng anh sẽ không bao giờ quên em.
Em rất vui, vì đã được gặp anh, Arima Kousei.
Em hi vọng, cảm xúc của em sẽ tới được với anh.
Em yêu anh.
Em yêu anh.
Em yêu anh.
Em xin lỗi, vì em lỡ đánh anh rất nhiều.
Em xin lỗi, vì em quá ích kỷ. Em thật sự, thật sự... thật... sự xin lỗi...
Và...
Cảm ơn anh, về tất cả mọi thứ.
Miyazono Kaori.
* * *
"Kaori à, công nhận em ích kỉ thật đó. Anh đang cố gắng thay đổi bản thân, cố khép mình lại trong căn phòng để sống, để quên rằng mình là nhạc sĩ, để chạy trốn khỏi thực tại thì em lại tự tiện đạp tung cánh cửa đó và nắm đầu anh kéo ra ngoài. Anh dần chấp nhận những đau khổ và vượt qua chúng thì em lại bỏ chạy khỏi anh, khiến anh đau đầu, mang lại cho anh niềm đau mới, khiến anh đau khổ lần nữa.
Nhưng cảm ơn em vì đã giúp anh biết chấp nhận sự thật, cảm ơn em vì mọi thứ, cảm ơn em vì đã diễn cùng anh, cảm ơn em vì đã mang âm nhạc trở lại với anh, cảm ơn em vì đã mang mùa xuân năm ấy đến.
Tới lúc phải nói "tạm biệt" rồi nhỉ, anh sẽ không phản bác sự thật rằng một con nhỏ bạo lực, ngốc ngếch, vô duyên nhưng rất dễ thương, xinh đẹp như em sẽ phải ra đi đâu, vì anh biết em muốn anh chấp nhận sự thật này cũng như em đã chấp nhận nó phải không? Em hỏi anh rằng anh sẽ không bao giờ quên em đâu nhỉ? Tất nhiên rồi, anh mà quên em, em ám anh mất. Anh không thể hứa trước được vì chuyện gì cũng có thể xảy ra như em chẳng hạn, nhưng anh hứa với em nếu anh quên, thì anh sẽ lại nhớ lại vào mỗi tháng tư thôi em nhé.”
---------------------------------------------------------------
Tác giả: Nguyên, Yo Le - RadioMe.vn
Thực hiện: Mặt Nạ, Yo Le - RadioMe - Nối dài yêu thương
Nếu bạn có bất kỳ bài viết, tâm sự nào muốn chia sẻ, vui lòng gửi email về địa chỉ camxuc@i-com.vn
Yêu lại nhau, liệu chúng ta có thể?
Bạn đã từng ở trong một trạng thái mông lung và cô độc trong tình yêu? Bạn cố mạnh mẽ dứt khoát mà không thể được. Yếu đuối quá chăng?
Người yêu cũ, nếu một ngày em gặp lại anh...
Sau tổn thương, người con gái thường khép mình lại né tránh những yêu thương. Không phải là không yêu một ai, cũng không pải trái tim đã chai sạn.
RadioMe cuối tuần: Nếu có cơ hội hãy yêu nhau vào tháng 8
Đừng mãi hoài nghi về tình cảm của đối phương rồi lại do dự. Nếu em không dũng cảm bước chân vào con đường tình yêu, em sẽ chẳng thể biết được vị ngọt của tình yêu ra sao...
RadioMe cuối tuần: Em vẫn ở đây, cô gái đó chưa từng thay đổi, là anh tự đánh mất em thôi...
“Ngày anh nói chia tay, thật ra bầu trời rất đẹp. Nhưng trong tích tắc, tự tôi đã mang mưa về phủ kín mắt môi mình. Hóa ra, cũng có lúc, cùng đứng dưới một bầu trời, trong khi anh thấy màu xanh, tôi lại chỉ nhìn được toàn mây...
Radiome cuối tuần: Đến bao giờ em và anh mới hết bận để yêu nhau?
Vẫn có cách để yêu, dù thời gian quá ít, đầu óc đã khít đi bởi những bộn bề lo toan…
Radiome cuối tuần: Cho bản thân thêm một lần hạnh phúc
Quên những âu lo phiền muộn để cho ai đó có cơ hội ở bên mình, và cũng là cho mình có cơ hội để thêm một lần hạnh phúc.
Radiome cuối tuần: Yêu xa ngày Tết
Chỉ cần trong bạn luôn luôn có hình ảnh người ấy, biết tin tưởng, tôn trọng và dành tình cảm cho nhau một cách chân thành, thì chẳng có gì có thể ngăn trở tình yêu của hai người.
Radiome cuối tuần: Yêu không hợp tuổi
Bên em nhé, cho một mùa mới thật nhiều may mắn, những người yêu nhau chắc chắn rồi sẽ tới được với nhau thôi, anh nhỉ?
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...