Nước mắt bao giờ cũng mặn - Phần 1

25-07-2016
  0   764
Là nước mắt thì bao giờ cũng mặn. Dù là của anh hay là của tôi, dù của bất cứ ai, dù khóc cho hôm nay, ngày mai hay ngày xưa, dù là tập khóc hay khóc vì thói quen… bao giờ nước mắt cũng vẫn mặn mòi như thế!

Anh khóc. Đàn ông khóc trông tội lắm. Hai tay anh bưng lấy mặt như muốn chặn lại hai dòng nước mắt đang xối xả tuôn ra. Chiều nay anh uống rượu cùng đám bạn bè cũ, uống rất nhiều.

Bây giờ khi tất cả cùng ra về hết chỉ còn lại mình anh và tôi, anh bỗng trở thành một con người khác… Là đàn ông, lẽ ra tôi không được tỏ ra yếu đuối như thế này. Tôi đã từng khóc vì một người con gái nào đâu. Nhưng hôm nay, câu nói đùa của em làm tôi buồn quá.

Em! Hình như chưa bao giờ em thực sự yêu tôi? Hình như trong ký ức của em chỉ đầy ắp một hình ảnh, đó là hình ảnh của Biên! Tôi nhớ như in những ngóng trông khắc khoải của em ngày xưa, tôi biết những nhịp tim em đã đập cho người ta say mê như thế nào. Tôi chỉ là người đến sau, chỉ là một con đò ngang giúp em qua đường, trong lúc em đi tìm những gì em đánh mất ngày xưa. Tôi vô nghĩa quá.

Vâng, khi em còn đau khổ vì người ta, thì tôi còn là người thừa trên thế gian này! Thôi em cứ đi về đi. Đừng an ủi tôi! Về đi! Xin em hãy để mặc tôi một mình! Tôi về làm sao được. Cả người anh đang rục xuống. Vì rượu? Hay vì nỗi đau khổng lồ đang đè nặng lên vai anh?

Hai tay anh ôm chặt lấy khuôn mặt rúm ró để che kín những giọt nước mắt không cho tôi nhìn thấy. Biết làm sao được bây giờ. Tôi không thể thanh minh. Bởi chúng tôi đã có chung với nhau nhiều kỷ niệm quá. Bởi anh chính là người bạn trai thân nhất của tôi. Anh là người chứng kiến từng bước chân ngập ngừng trắc trở của Biên và tôi…

Anh! Tôi có lỗi ư khi đã yêu Biên? Ngày xưa, tôi hay đi cùng Biên đến thăm em. Ấn tượng đầu tiên về em chưa làm tôi choáng váng. Tôi chỉ coi em như đứa em gái út của mình. Khi cả nhóm đi chơi, em toàn đòi ngồi xe tôi, đòi đi cạnh tôi và nói chuyện với tôi. Chắc con gái vẫn thường hay đỏnh đảnh như thế, cứ hơi giữ một khoảng cách trước đối tượng của mình, chỉ thân thiết đối với người con trai nào mà các nàng cảm thấy an toàn.

Nhưng tình yêu thánh thiện mà em dành cho cậu bạn làm tôi ngạc nhiên. Tôi biết Biên là một thằng bạn rất tốt. Thế nhưng nó lại là một người yêu tàn nhẫn nhất. Nó làm em quay quắt. Tôi bực với Biên. Và cứ từ từ thương em lúc nào chẳng rõ.

Tôi ngày ấy coi Biên như thần tượng. Khi Biên đột ngột chia tay, tôi đã ngơ ngẩn suốt một thời gian dài anh luôn ở bên tôi, chăm chút săn sóc tôi, tận tình giúp tôi đi tìm Biên. Anh đưa tôi tới tất cả mọi nơi mà hy vọng có thể biết tin Biên. Nhưng tháng và năm cứ trôi qua… Mải miết vùng vẫy trong cái biển đau khổ cùng cực tự vẽ ra, làm tôi mệt mỏi u mê.

Đôi lúc, tôi mơ hồ cảm thấy có một điều gì là lạ nơi anh. Nhưng tôi gạt đi. Anh và người ta là bạn thân cơ mà. Bên vẻ yếu ớt, mong manh đến tội nghiệp của em, tôi cảm thấy mình lớn lao hơn. Tôi ước ao mình được xóa bớt những đau khổ mà em đã phải chịu đựng từ bạn tôi. Tôi muốn được ôm em vào lòng, đem em đến một miền hạnh phúc trong quãng đời còn lại của em.

Đó là ngày cuối thu. Trời đất còn đang dùng dằng trước phút giao mùa. Anh nói với tôi về những điều đã chín muồi trong anh. Anh không nói về tình yêu, chỉ nói về sự san sẻ, sự thông cảm, về ước mong được che chở. Tôi bối rối vô cùng. 

Nguồn: Sưu tầm

Youtube

Facebook Fanpage

1