Nước mắt bao giờ cũng mặn - Phần 2

26-07-2016
  0   713
Vâng, em sẽ là vợ tôi! Nhưng tôi vẫn nhận ra đôi lúc em còn ngồi thẫn thờ, đôi lúc câu chuyện em đang kể giữa chừng bỗng dừng lại đột ngột. Tại sao?

Em sợ đụng vào vết thương xưa cũ của tôi chăng? Hay em sợ một trái tim ở nơi xa xôi nào đó sẽ chạnh buồn? Tôi biết em đã dán kín những thư từ của người ta. Tôi không muốn em đọc lại, cũng không muốn em tiếp tục viết nhật ký. Nhưng dù tôi có ích kỷ đến tột cùng chăng nữa, thì những hình ảnh đó vẫn sống nguyên lành ở một góc tâm hồn em.

Tôi cứ tưởng tượng bây giờ nếu quay được thời gian ngược trở lại cái thuở xa xôi ấy, thì người em chọn biết đâu vẫn chỉ là Biên chứ không phải tôi. Buồn lắm!

Em chưa hề một lần gọi tôi là tình yêu của em như em đã từng gọi người ta. Em chỉ có một tình yêu duy nhất, và Biên đã đến lấy đi trước tôi rồi, phải không em?

Anh nắm lấy hai vai tôi lắc thật mạnh như muốn làm bật tung ra những câu trả lời trong vành môi câm nín của tôi. Tôi không khóc! Không nhìn vào anh. Tôi nhìn sâu ra phía sau vai anh. Ở đó hình như có một cái gì đang rạn vỡ.

Chao ôi, lẽ nào anh không hiểu! Cái ngày tôi yêu Biên đã xa lắm rồi. Tôi gọi là ngày xưa rồi, và miệt mài đi suốt năm, qua mấy ngàn cây số để tránh nó. Tôi không luyến tiếc, không tôn thờ, nhưng tôi biết mình không đủ sức giết chết tất cả những kỷ niệm đã từng có.

Tôi nhốt kín nó lại và dỗ dành cho nó ngủ yên. Anh đừng chạm vào, nhỡ nó cựa mình thức dậy. Có lẽ trong một lúc nào đó, ở một cơn mơ nào đó, tôi đã vô tình gặp lại người ta.

Tôi muốn biết bây giờ người ta ra sao. Không phải để tiếp tục bắt đầu, mà chỉ để tôi đong đếm lại xem nhừng điều mình đã mất thực ra lớn đến mức nào. Vậy thôi! Anh đừng mang ra so sánh.

Mọi sự so sánh sẽ đều khập khiễng. Tôi không gọi anh là tình yêu, bởi tôi biết ý nghĩa của anh đối với cuộc đời tôi còn lớn hơn như thế. Những ngày anh đi xa, dù có xem đồng hồ đến cả ngàn lần chăng nữa, tôi cũng chẳng tin được không có anh vẫn chỉ là hai mươi tư giờ.

Anh ạ! Tôi biết em có yêu tôi. Nhưng khi đạt được em, thì tôi bỗng hiểu ra rằng em là nơi không bao giờ đến được. Đôi khi, tôi cố tình ác nghiệt với em một chút, chẳng phải vì tôi nhẫn tâm đâu, tôi chỉ có một mong muốn sao cho vết hằn của tôi trong em sâu hơn nữa, để em không có giây phút nào quên được tôi. Vùng trời phương Nam mênh mang nắng và gió.

Vậy mà mỗi độ đông về, sao em vẫn còn thẫn thờ nhớ một lần gió heo may, nhớ cái lạnh mùa đông xứ Bắc? Phải chăng, vì ngày xưa với cái rét tê tái đó em đã trong một vòng tay rất ấm của người ta? Những bài thơ em viết, những nhân vật trong truyện ngắn của em lúc nào cũng vương vấn một nỗi buồn hoài cổ.

Trong cái đầu bé nhỏ xinh xắn, em chưa bao giờ ngớt suy nghĩ, trong giấc ngủ chẳng lúc nào đừng mộng mị. Và tim em vẫn đập. Nhưng nhịp đập đó có còn nhịp nào dành cho người ta không em?

Tôi đã gìn giữ nước mắt trong veo của em, nâng niu nụ hôn say đắm em dành cho tôi. Nhưng tôi không khỏi chạnh lòng. Nụ hôn của em ngày xưa có ngọt ngào không?

Giọt nước mắt em đã khóc vì người ta có mặn không? Sao anh cứ hỏi tôi những câu hỏi buồn như thế? Mối tình đầu không thành đã là mất mát, những mất mát tôi không coi là vặt vãnh. Nhưng tôi tập được rồi cái cách dửng dưng với nỗi đau của chính mình. Và coi đó là bài học, là hành trang để tôi bước vào đời.

Anh biết đấy, không có gốc làm sao có được ngọn, không có hoa làm sao đậu được quả.

Tôi có lỗi chẳng dành cho anh làn hương đầu tiên, thì anh ơi, tôi sẽ dành trọn cho anh vị ngọt của trái chín, nuôi dưỡng cho anh hạt chắc để anh gieo mầm đời saụ Phải đi qua hết mùa đông thì mới đến mùa xuân, nào có cần ai xua đuổi, quy luật muôn đời là thế rồi mà. Anh vẫn luôn tự vò xé trong nồi đau khổ đến cùng cực.

Hóa ra, những ý nghĩ đó đã ở sẵn trong anh như một con sâu nằm trong kén chỉ chực nở ra thành bướm. Khi anh tỉnh táo đủ sức kềm nén thì anh mới để nó buột ra khỏi môi. Mà khi đã buột ra khỏi môi thì không thể nào giữ lại được. Che giấu làm gì nữa, tôi để mặc cho sự nghi ngờ bào mòn vẻ kiêu hãnh của tôi. Mỗi câu hỏi như một con sóng, vỗ đập mãi trong lòng, làm xói lỡ sự bình yên vốn có.

Còn em cứ mang cảm giác đang có lỗi, sợ sệt nhìn tôi bằng ánh mắt của tù nhân nhìn cai ngục. Em càng nén mình lại càng hay ngập ngừng trước câu hỏi của tôi. Em dệt cho mình một cái tơ dày và tự nhốt kẹt trong đó, không thể trở lại là em hồn nhiên của ngày xưa được nữa.

Tôi hoảng sợ nghĩ rằng em sẽ thay đổi mất. Thay đổi vì tôi! Mãi lúc này tôi mới khóc. Giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống xót bỏng taỵ. Là nước mắt thì bao giờ cũng mặn.

Dù là của anh hay là của tôi, dù của bất cứ ai, dù khóc cho hôm nay, ngày mai hay ngày xưa, dù là tập khóc hay khóc vì thói quen… bao giờ nước mắt cũng vẫn mặn mòi như thế! Giá mà một lúc nào đó, vô tình thôi, anh bỗng nhiên biết được tôi đã yêu anh nhiều đến thế nào.

Tôi tin anh vô cùng, hy vọng vào anh rất nhiều. Tôi đã từng để mất anh một lần rồi, làm sao tôi có thể chịu đựng thêm một lần nữa? Tôi ao ước mình rút lại được những tháng năm tuổi trẻ đã qua, ao ước vậy được cả những tháng năm tuổi già chưa đến, ao ước tôi không phải chỉ có một cuộc đời… tôi sẽ cộng góp tất cả vào và trao cho anh.

Tôi thật có lỗi khi đã làm anh buồn đến thế. Biết làm sao được, anh đa cảm quá. Chẳng lẽ bắt đầu với một người đừng có hiểu mình nhiều quá, đừng có biết mình đã từng đau khổ như thế nào sẽ đơn giản hơn chăng?

Tác giả: Vũ Thanh

Youtube

Facebook Fanpage

1