Radiome cuối tuần: 10.000 mét chạm đến anh

Thể hiện : Nhím Xù
Tác giả : Tzang
24-09-2017
  0   2164

Mời bạn cùng Radiome cuối tuần đến với câu chuyện về tình yêu của tác giả Tzang, qua giọng đọc của MC Nhím xù nhé:

 

10.000 mét chạm đến anh…

--- Tzang ---

 

Hải Chi ngước mắt nhìn dãy hành khách kéo dài bắt đầu rì rầm chìm vào giấc ngủ, cô chậm rãi đi dọc theo hành lang chật hẹp của khoang máy bay để xem có còn ai đó cần giúp đỡ gì không? Khom người kéo lại chăn cho một cậu bé đã lim dim nghẹo đầu sang một bên gật gà ngủ, cô gật đầu mỉm cười với người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh rồi chậm rãi bước về buồng dành cho nhân viên.

 

Tựa lưng vào bức tường ở buồng dự trữ vật dụng dùng cho suốt chuyến bay, cô trầm ngâm pha cho mình một ly trà hoa cúc bỏ thêm 1 thìa nhỏ sữa. Mùi trà thơm lãng đãng rơi, thấm sâu một thứ mùi thân thuộc kỳ lạ. Dòng nước ấm áp bao phủ thanh quản rồi trôi xuống bụng khiến cô ấm áp hơn chút ít, dạo này cô vẫn thường hay bị lạnh. Không chính xác là từ ngày rời xa vòng tay ấy, lúc nào cô cũng bị lạnh…

 

cô gái buồn, nỗi nhớ, quá khứ, tình yêu

 

Đôi mắt mơ hồ một tầng sương mù lắng đọng vô thanh vô thức, cô thở dài cúi nhìn đồng hồ đeo tay , đếm từng cái nhảy chậm chạp đều đều của thời gian. Vậy là chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến thời khắc chuyển sang một ngày mới. Hải Chi phác một nụ cười nhợt nhạt trên khóe môi thầm thì cho chính mình nghe : “ Đã 5 năm, 5 năm đón thời khắc em muốn quên đi nhất ở nơi này, em đang chạm đến nơi cao nhất của thế giới…còn anh, anh có đang ở đấy không?”


Hoàng lặng lẽ đọc từng nỗi hoang hoải cô đơn trong đôi mắt cô, lẽ nào sự cố chấp của anh là sai rồi. Anh đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng của cô nhưng vội rụt tay lại khi bắt gặp nơi cô một cái rùng mình khe khẽ. Trái tim anh như có một vết nứt, anh đâu thể mang lại cho cô nụ cười và sự ấm áp, điều mà suốt 5 năm qua anh phủ chụp lên cô chỉ là sự lạnh giá đến nhói buốt đến tận cùng của linh hồn.


Hải Chi quay trở lại khoang hành khách sau cốc trà đêm rồi ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho tiếp viên hàng không, ánh mắt có chút lơ đãng ngó ra ngoài ô cửa sổ máy bay, bên ngoài chỉ là một mảng tối đen chập chùng cùng tiếng động cơ ầm ì văng vẳng. Đưa tay chạm lên thành kính, Hải Chi đón nhận một cơn lạnh giá mơ hồ phủ chụp xuống từng tế bào mẫn cảm nhất nơi đầu ngón tay. Cô đang ở độ cao hơn 10.000m so với mặt đất, liệu chăng đã có thể chạm tới thiên đường? Chạm đến nơi mà anh đang ở đó? Chạm đến nụ cười cùng đôi mắt sâu thẳm của anh? Chạm đến vòng tay ôm ấm mùi gỗ, mùi của riêng anh.

 

chàng trai, tình yêu, cánh đồng hoa, linh hồn


Hai Chi khép đôi rèm mi, hai tay không tự chủ được vòng quanh ôm lấy cơ thể có chút run rẩy của mình, cô đang thêm một lần nữa chạm vào nỗi đau đớn nhất trong tim mình.


Hoàng quỳ xuống trước mặt Hải Chi, thu toàn bộ biểu cảm cùng hành động của cô vào mắt, anh muốn đưa tay một lần nữa cố nắm bắt lấy bàn tay nhỏ của cô, muốn vòng qua vai cô ôm thật chặt rồi xoa thật nhẹ lên lưng cô, cho cô sự an bình ấm áp như những ngày mệt mỏi nào đó của cô…của nhiều năm trước. Nhưng anh không thể, hốc mắt có chút ẩm ướt, cánh mũi tràn đến dư vị của sự chua xót. Anh đã bỏ qua cơ hội được siêu thoát được đầu thai sang một cuộc sống khác, chỉ vì muốn ở bên cô, muốn bảo vệ cô, đi theo cô như một u linh đơn độc nhất. Nhưng càng lúc anh lại thấy mình sai lầm, anh quấn quýt bên cô nhưng không đemlại cho cô nụ cười, ở bên cô từng giây từng phút nhưng chỉ mang đến sự lạnh lẽo cô đơn. Người anh yêu đến đốt cháy cả linh hồn và tính mạng chẳng lẽ anh chỉ có thể đem lại sự đau đớn khổ sở lẫn day dứt cho cô?


- Hoàng ơi, em xin lỗi…nếu không phải vì em…có phải hay không anh sẽ không ra đi như thế?


Hải Chi nhắm mắt ép hai dòng lệ long lanh như pha lê rơi xuống vuốt ve nơi gò má, cô thì thầm cho chính mình nghe, cũng cho chính linh hồn của anh nơi thiên đường 10.000 m. Hồi ức chưa từng một lần quên lãng như vết roi siết chặt tâm can của cô. Vì cô đỏng đảnh, vì cô hờn dỗi khiến anh lao đi trong đêm mưa gió rồi gặp tai nạn không thể quay trở về. Khóe môi run rẩy cắn chặt kìm nén tiếng nức nở như gió táp ngoài kia. Hải Chi áp má vào ô cửa nhỏ thì thầm:


- Em lại một lần nữa đến gần anh, giá như em có thể chạm vào anh dù chỉ một lần nữa, giá như em cũng có thể lên nơi đó cùng anh.

 

cô gái buồn, hoàng hôn, tình yêu


Hoàng đưa tay vuốt gò má nghiêng nghiêng của cô, khóe môi cong lên một nụ cười buồn bã. Anh phải buông tay thôi, phải rời khỏi cô để cô có thể sống tiếp cuộc sống còn rất đẹp rất dài phía trước, và sẽ có một người đàn ông khác thay anh yêu thương trân trọng cô, cho cô hơi ấm cùng nụ cười. Anh đưa môi hôn lên vầng trán cô một nụ hôn tiễn biệt:


- Cầu chúc cho em được hạnh phúc, hãy yêu một người khác và quên anh đi, em nhé.


Hải Chi thảng thốt, chỉ một vài tích tắc thôi nhưng cô có cảm giác là anh đang ở bên cạnh mình, nụ hôn ướt lạnh trên trán và lời thì thầm của anh như rơi vào nơi sâu thẳm nhất trong cô. Cô mơ hồ tìm xung quanh khoảng không gian vắng lặng trước mặt, không , cô không nhìn thấy anh nhưng đã cảm nhận được anh, là anh …chính là anh…đôi mắt cô tầng tầng lớp lớp những con sóng nhỏ xoáy sâu ướt át. Từ nơi nào đó sự đau đớn mơ hồ biến mất.Hải Chi đưa tay lên trái tim thổn thức, đôi môi cô phác nên một nét cười tuy yếu ớt nhưng tràn đầy êm ả, nụ cười chân thực duy nhất trên môi cô suốt đoạn thời gian qua: “ Hoàng – hãy đợi em ở nơi cuối con đường anh nhé…em vẫn mãi yêu anh.”

 

 

------------

 

Tác giả: Tzang - radiome.vn

Thực hiện: Nhím xù, Babum và nhóm sản xuất - Radiome Nối dài yêu thương

 

Mời bạn tiếp tục đến với Raidome cuối tuần trên kênh Youtube của chương trình:

 

 

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.

 

 

Giọng đọc: Babum,Vy Cầm
Tác giả: Lạc Hy,Tố Uyên

Yêu lại nhau, liệu chúng ta có thể?

Bạn đã từng ở trong một trạng thái mông lung và cô độc trong tình yêu? Bạn cố mạnh mẽ dứt khoát mà không thể được. Yếu đuối quá chăng?

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Sammy,Hạc Xanh

Người yêu cũ, nếu một ngày em gặp lại anh...

Sau tổn thương, người con gái thường khép mình lại né tránh những yêu thương. Không phải là không yêu một ai, cũng không pải trái tim đã chai sạn.

Giọng đọc: Chit Xinh
Tác giả: Cá Kho,Nguyên

RadioMe cuối tuần: Nếu có cơ hội hãy yêu nhau vào tháng 8

Đừng mãi hoài nghi về tình cảm của đối phương rồi lại do dự. Nếu em không dũng cảm bước chân vào con đường tình yêu, em sẽ chẳng thể biết được vị ngọt của tình yêu ra sao...

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Lạc Yến

Radiome cuối tuần: Anh có thể ở bên em không?

Chiều buông nắng, hoàng hôn khuất sau chân trời. Sẽ nhớ những ngày thời khắc chuyển mùa này lắm. Và ngày mai là mùa đông rồi.

Radiome Tuần mới 13 - "Các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về..."

Học sinh các cậu toàn nói dối, trốn học rồi nói dối là bị ốm, đến tận ngày cuối cùng vẫn thế, các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về

Tác giả: Hoàng Xuân Anh

Radiome cuối tuần: Khi con gái khóc

Con gái à, hãy nhớ, nước mắt là để rơi nên đừng khư khư giữ nó lại và cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép ngược đãi bản thân mình nhé!

Giọng đọc: Vy Cầm

Radiome Tuần mới 14 - Chúng ta nợ bản thân một lời xin lỗi

Chúng ta từ nhỏ đã được dạy, gây ra lỗi với người khác thì phải biết xin lỗi họ. Nhưng chúng ta chưa từng được dạy một điều nghe có vẻ nực cười rằng gây ra lỗi với mình thì phải xin lỗi chính mình, vì thế thế vô tình...

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Lạc Yến,Lê Di

Radiome cuối tuần: Xin lỗi cơn mơ vừa qua

Em đã đủ trưởng thành để nhận ra không phải khi mình hết lòng yêu thương một ai đó thì sẽ nhận lại được yêu thương từ họ.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Phununews

Hạnh phúc vẫn luôn dành cho em, người đàn bà làm mẹ đơn thân!

“Nếu hôn nhân là địa ngục, nếu đàn ông quá bội bạc, hãy mạnh dạn là mẹ đơn thân đi em…”

Youtube

Facebook Fanpage

1