Sóng xô về đâu? - Phần 2

01-07-2016
  0   918
Tháng 7, trời vào thu, nàng nghỉ việc đột ngột. Nàng chỉ nói với anh một câu ngắn gọn “Em chuyển công tác theo gia đình”. Đó là những gì cuối cùng của nàng anh biết được. Anh đau khổ khi rời xa nàng, mỗi ngày chỗ ngồi của nàng trống, anh cũng thấy trái tim trống trải, chênh vênh.

Anh xem lại những đoạn phim quay cảnh nàng làm việc trước đây, anh ghé qua căn hộ nhỏ, anh lại thấy nàng trên tấm ga trắng, tinh khôi mà anh đã cất giữ. Anh nâng niu nó như chính nàng vậy. Tháng năm rồi sẽ làm cho anh quên nàng...

Anh đã không quên nàng, nhưng nỗi nhớ về nàng không quay quắt như lúc trước nữa, nó được cất giấu vào một nơi sâu nhất trong trái tim, một tình yêu mãi mãi được chôn kín, nó là sức mạnh cho anh mỗi khi anh mệt mỏi, nó là miền thương nhớ, một nơi mà vợ anh không bao giờ biết được....

Nhiều năm sau, chuyện đã qua qua nhanh như một giấc mơ, người đã xa cũng xa dần trong ký ức, tất cả chỉ còn lại là một lớp khói mây lãng đãng. Anh bước một mình trên bãi biển và thầm tư lự về cuộc đời mình, về một đôi mắt đã từng ám ảnh anh và về tất cả những điều trong cuộc sống của anh, như mợt thước phim quay chậm.
 

Một cơn sóng ùa đến, xô nhau vào bờ, bước chân anh liêu xiêu, có một cô bé đang nghịch cát ở đằng xa, mái tóc rối vì gió. Cô bé ngẩng đầu nhìn anh. Anh mỉm cười và cùng xây lâu đài với cô bé.

- Nhà con ở đâu vậy, cô bé?

- Nhà con ở cuối con đường kia...

Anh sững sờ bắt gặp đôi mắt đen tròn thân quen, đôi mắt cũng ướt, cũng hoang dại và yếu đuối, anh thẫn thờ nhìn, một chút đau nhói ở trong lòng. Tình yêu năm xưa bỗng bùng cháy nhưng anh chợt khóc và nhìn xa xa về biển

- Chú ơi, sao chú không xây nữa, sao con thấy chú quen quen. Chú là ai vậy ?

- À, chú chỉ là một khách du lịch thôi, chú cũng thấy con quen như chú đã gặp ở đâu rồi...

- Chú xây phụ con đi

- Ừ, thi xem ai xây đẹp hơn nhé.

 


Hoàng hôn gần buông xuống, phía xa có một người thiếu phụ trẻ, dắt một bé trai đi về phía anh. Anh nghe tiếng cười đùa giòn tan của cậu bé và cả người thiếu phụ. Họ đuổi bắt nhau trên bãi biển. Sóng vẫn xô dưới chân, anh nghe tiếng cậu bé gọi:

- Chị San Hô ơi, về thôi

- Ừ chị về liền, Cua lại đây xem lâu đài của chị có đẹp không nè?

Họ tiến về phía anh, anh bỗng thấy thời gian như ngừng trôi, hoàng hôn, mặt trời đang chìm xuống biển, nó như ngừng lại treo giữa trời và biển, sóng thôi xô bờ, anh như chìm trong lớp khói mây lãng đãng, giữa hư và thực, giữa quá khứ và hiện tại, giữa tình yêu và nỗi đau, anh thấy nàng đang đi về phía anh, nụ cười tươi hơn đôi mắt, nàng nựng má cậu bé... Nàng đến gần anh, cũng sững sờ như anh... anh muốn lao đến ôm nàng, ánh mắt nàng vẫn vậy, nhưng không cao ngạo và cũng không yếu đuối nữa, ánh mắt nàng ấm áp, khiến cho anh muốn được ở trong chốn bình yên ấy, trái tim anh xúc động nghẹn ngào, có lẽ nàng cũng thế, vì anh không thấy nàng nói điều gì cả...

Nàng không nói gì hết, nàng đi đến phía cô bé

- San Hô về thôi con, tối rồi

- Dạ, cô bé đáp trả

- Đây là con của em à, em có ổn không?

- Xin lỗi, tôi không quen anh.

Anh sững sờ nhìn nàng, nàng như chẳng nhìn thấy anh, nàng dắt tay hai đứa trẻ đi xa anh dần, anh gục ngã, có phải là nàng không, là nàng đó, nhưng anh đâu có quyền mong nàng đối xử tử tế như một người bạn. Anh đã tước đi điều đáng giá nhất của nàng. Anh nghe nước mắt chảy trên khuôn mặt, anh gục xuống bờ biển, sóng bỗng xô mạnh.

Chợt anh đứng phắt dậy, trong một phút suy nghĩ, anh đuổi theo người thiếu phụ, anh theo dõi nàng, thiên thần của anh, ở một khoảng cách xa, anh thấy nàng bước vào một ngôi nhà nhỏ, cánh cổng xanh đóng lại. Anh tần ngần và lặng lẽ quay về khách sạn.

Nắng lên chiếu qua khe cửa, anh thức dậy, nhìn ra biển, anh nhớ nàng đến quay quắt, anh như người điên, bước chân chầm chậm đến cánh cổng màu xanh, có dáng người quét sân phía trước. Anh có nên vào không, lỡ gặp chồng nàng thì sao, có thể anh ta sẽ cho anh một trận nên thân vì đêm mưa ấy. Có thể...nhưng dù thế nào anh cũng chịu, vì anh muốn gặp nàng.

Anh gõ cửa, người thiếu phụ mở cửa, nàng nhìn anh hoảng hốt, nàng của anh đây mà, sao nàng lại cố tỏ ra vẻ xa lạ như vậy, một giây ngưng đọng, nàng cất tiếng :

- Xin lỗi, anh tìm ai?

- Anh tìm em.

- Xin lỗi tôi không quen biết anh.

- Sao em lại tránh anh?

Vừa lúc ấy, cô bé - thiên thần nhỏ chạy tới.

- Mẹ ơi, mẹ,...ai thế mẹ?

- Mẹ không biết con à

- A, chú trên bờ biển, con biết chú ấy, chú đã xây lâu đài với con.

- Lần sau con không được nói chuyện với người lạ nghe không?

- Chú này không phải người lạ phải không mẹ, con thấy chú này quen quen.

- ....Mẹ không biết

- Lạ thật mẹ ơi, con thấy chú này giống em Cua của con lắm.

Anh mỉm cười vì cách so sánh ngược đời của con bé, nàng giật mình vì câu nói hồn nhiên của con gái.

Anh ngắm con bé, nó có đôi mắt giống mẹ, anh cũng thương nó như thương mẹ của nó – nàng, anh quay sang nàng, anh thấy mắt nàng ướt, anh làm gì lúc này đây, tay chân anh lóng ngóng, còn nàng, nàng khụy xuống.

Anh hốt hoảng lao tới đỡ nàng, con bé San Hô khóc rối rít, anh bế nàng vào nhà, cậu bé Cua đang ngủ trong nhà, anh nhìn nó và thấy trong lòng có một cảm xúc khó tả, máu trong lồng ngực như dồn lại. Cậu bé đáng yêu quá.

Nàng đã thiếp đi một buổi, anh và hai đứa nhóc không quen mà thành thân thiết vì có chung một tình yêu với nàng. Nàng bị choáng do một cơn xúc động mạnh. Anh lại làm cho trái tim nhỏ của nàng đau khổ nữa rồi. Cớ gì mà khi nàng muốn yên ổn anh lại tìm đến và phá vỡ sự bình yên của nàng. Anh muốn nắm tay nàng nhưng sợ chồng nàng về bất chợt, nàng sẽ không yên với anh ta, anh hỏi khẽ hai đứa nhỏ :

- Ba các con đâu ?

- Ba con đi làm xa, lâu lắm mới về

Anh đăm chiêu suy nghĩ, tội nghiệp nàng – thiên thần của anh, nàng thật đáng thương khi chồng ở xa như thế. Anh không hay nàng đã tỉnh lại, hai đứa trẻ reo lên :

- Mẹ tỉnh rồi, mẹ tỉnh lại rồi

- Mẹ ơi, mẹ khỏe chưa?

- Ừ, mẹ khỏe rồi, các con lại đây

- Em thấy đỡ chưa?

- Cảm ơn anh, ổn rồi.

Anh đau xót nhìn nàng, nàng tránh ánh mắt anh. Mắt nàng hướng về ô cửa sổ hướng ra biển, nơi hàng phi lao đang oằn mình chống gió. Nàng đang nghĩ gì, anh không thể biết, anh cũng không biết nói điều gì. Anh không muốn ra về, nhưng anh cũng chẳng có lý do gì để ở lại. Anh cầm tay nàng

- Anh về đây. Em giữ sức khỏe nha.

Anh quay gót, nàng không nói gì, chỉ có tiếng bé Cua ngây thơ hỏi

- Sao chú không ở lại đây luôn ?

- Mẹ Cua đâu cho chú ở đâu, cả ba Cua nữa.

- Ba không về đâu, ba đi xa lắm, Mẹ ơi, cho chú ở lại với tụi con nha.

- Cua, không được nói như vậy, để chú về.

- Không con không cho chú về đâu, cả Cua và San Hô đều níu tay nàng.

Dường như mọi sự kiềm chế đã quá giới hạn, nàng bật khóc thành tiếng, người nàng rung lên, hai đứa trẻ thấy mẹ khóc, chúng chạy tới ôm nàng và xin lỗi rối rít:

- Mẹ ơi, chúng con hư, chúng con nghe lời mẹ để chú về

Nàng khóc nhiều hơn, anh không nghĩ được gì nữa, lao đến ôm nàng, ôm thật chặt, vỗ về, anh ôm cả hai đứa trẻ đang ôm mẹ mếu máo khóc. Anh ước gì anh có thể che chở cho cả ba. 

Anh bật khóc, trái tim đau nhói và sung sướng như bắt được hạnh phúc rơi từ nơi nào xuống tay anh khi nghe nàng nói:

- Gọi ba đi con, chúng là con của anh, hai đứa sinh đôi.

Không gian trầm lắng, họ cứ ôm nhau như thế, như là một gia đình lạc mất nhau sau bao năm, họ cứ ôm nhau như thế, như thể tìm thấy được tâm hồn mình đánh rơi bao nhiêu năm, cho dù ngày mai có ra sao.

Sóng ngoài kia vẫn xô bờ, đã là vậy và ngàn năm sau vẫn sẽ xô bờ 

Một con sóng chẳng biết sẽ về đâu...

Một con sóng thứ hai cũng chẳng biết sẽ về đâu...

Con sóng thứ ba có lẽ sẽ thôi vỗ...

Nguồn: blogradio

Youtube

Facebook Fanpage

1