Trái tim tuổi 23

04-08-2016
  0   2821

Có những ngày, tuổi 23 thấy mình chỏng chơ giữa cuộc đời. Cô đơn, lạc lõng và thiếu hụt tin mong về những điều đã từng đẹp đẽ. Tuổi 23 nhớ những ngày chưa hề biết đến sự tan vỡ trong tình yêu, chưa hề biết đến những vấp ngã nơi ngưỡng cửa tương lai mà đam mê đã lựa chọn, chưa hề biết đến cảm giác cô đơn giữa thế giới ồn ã. Những ngày ấy, cuộc sống nhẹ và êm. Còn bây giờ, tuổi 23, mệt nhoài với chính nhúm cảm xúc run rẩy hàng đêm của mình.

23 là cảm giác ngậm ngùi khi nhìn những ngọt ngào yêu thương của người khác và buông một tiếng thở dài tới tân sâu. Xót xa nhận ra mình cũng đã từng được yêu, được hạnh phúc như thế. Yêu thương ấy gần gụi quá, tưởng chừng đưa tay ra níu là có thể chạm tới vậy mà tìm lại hoài cũng không thấy. Hóa ra chỉ là ảo ảnh của quá khứ chờn vờn. Quay lại chẳng còn bóng người xưa mà bước đi lại càng đơn lẻ. Ấy là lúc biết mình hoàn toàn không còn sót lại chút hành trang tin yêu nào. Lòng không hề trách mình đã phung phí yêu thương trao người, chỉ nuối tiếc cho tình yêu chân thành đã không đủ sức níu kéo một bước chân.

 


23 là cảm giác trống vắng đến cô độc và tự nói chuyện với chính trái tim mình. Đó là những ngày 23 gặp gỡ hàng trăm người trên đường phố tấp nập, cười nói với nhiều gương mặt nơi làm việc nhưng vẫn không hề thấy rằng mình đang sống giữa một thế giới người đang sống. 23 thấy mình như lạc về một miền nào đó xa lắm. Nơi ấy chỉ có những tòa nhà cao tầng cắt bầu trời xanh thành những hình thù không rõ hình. Nơi ấy chỉ có những tiếng nổ, tiếng động cơ chạy ồ ề ngoài đường mà không hề có lấy một điểm tựa tâm hồn để tuổi 23 có thể nắm lấy đôi bàn tay hay dựa vào bờ vai mà nói rằng mình cô đơn lắm.
 


 

23 là cảm giác tự giận dỗi với chính giọt nước mắt của mình. Đùng đùng rơi xuống hàng đêm, chẳng vì một lẽ gì rõ ràng. Chỉ thấy mình chơ vơ đến tội nghiệp khi nghĩ về những lúc được trở về nhà nghe ba mẹ hỏi một câu con muốn ăn gì; nghĩ về khoảng thời gian từng có một bàn tay nắm thật chặt; nghĩ về con người hồn nhiên với cuộc đời thuở trước, thỏa thích cười khi vui và khóc nức nở khi buồn… Tuổi 23 bây giờ, chỉ dành những giọt nước mắt chân thật nhất cho tiếng đêm lắng nghe.

23 là cảm giác nhìn vào gương mặt đã gột bỏ son phấn nơi sàn diễn cuộc đời mà ngắm những vết cứa tâm hồn. Tuổi 23 thương lắm cái người trong tấm gương kia, cứ ôm lấy trái tim đầy những sẹo ấy mà hỏi rằng có mệt lắm không, mạnh mẽ lên nhé, cố lên nhé…

23 là những ngày chơ vơ tới tột cùng.


----------------------------------------------------------------------------
Tác giả: Kiha
Thực hiện: BTV Yo Le và nhóm sản xuất Radiome


Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn


 

Youtube

Facebook Fanpage

1