Ta vẽ bầu trời, này trăng ơi hãy buông đêm đen đi.
Đêm sẽ qua mau, vùng sao khuya cũng rơi sáng nơi này.
Ta vẽ thêm bông hoa, ta vẽ thêm ngôi nhà.
Ở đó yêu thương, cùng ta qua đêm đông lạnh giá.
Ta vẽ thêm câu ca, em hát cho an lành.
Đời có mong manh, ngày trong xanh cũng đến rất ân cần.
Rồi đêm lạnh dần, từng vùng mây quạnh khô tan biến nhanh.
Hoa lá rời cành, đèn vàng khuya nhoè lay lắt xa...
Ta viêt nhanh câu ca, ta hát mong an lành.
Đời quá mong manh, ngày chưa xanh cây đã tàn úa.
Ta vẽ thêm bông hoa, nở trắng bên ngôi nhà.
Và vẽ yêu thương, chỉ còn trong ngày xanh chốn thiên đường.
Đêm hãy ôm ta đi, ta chẳng mong điều gì.
Đời vẽ chông chênh, vuột bàn tay tro tàn vào gió.
Ta vẽ đêm lê thê, ta hát mong em về.
Và vẽ yêu thương, màu nhoè vương là hoa trắng bên đường.
Nghe Nhiều Nhất
-
Mọi thứ đều bớt quan trọng khi bạn không khỏe,...
-
Tình yêu đích thực là khi chúng ta tha thiết...
-
Bạn có từng thấy phiền khi bố mẹ hỏi cách...
-
Có nên tin vào linh cảm của mình?
-
Bỏ vợ theo bồ 2 năm, chồng cầm xấp tiền...
-
Dù thân thiết đến đâu, nàng dâu chớ nên nói...
-
Vì sao đàn ông hiểu rõ gái ngoan mới là...
-
'35 tuổi mà vẫn nghèo' cũng không sao cả, đừng...
-
Chỉ có phụ nữ khí chất mới có thể làm...
