Vì Ai Cũng Bận Lo Cho Nỗi Đau Của Chính Mình...

21-06-2016
  0   846
Hóa ra trên đời này, đau khổ nhất đôi khi không phải là lúc người ta đang tuyệt vọng hay khóc lóc mà là khi ngay cả khả năng tỏ ra tuyệt vọng hay khóc lóc cũng trở thành xa sỉ. Là khi đau đớn đến tột cùng cũng chỉ biết mỉm cười mà trải qua.
 
Tôi, một cô gái rất dễ bị tổn thương và rất rất hay buồn. Nhưng mọi người xung quanh lại cho rằng tôi không phải như thế, tôi chưa từng tổn thương. Bởi rằng, kiểu tổn thương của tôi thật sự rất khác, tổn thương nhưng vẫn luôn vui cười.

Tôi là như thế, sống với một kiểu tổn thương khác với mọi người.


Thật ra trong cuộc sống của chúng ta, có ai mà không từng bị tổn thương bởi 1 ai hay 1 điều gì đó. Chỉ là cách thể hiện của mỗi người lại rất khác nhau.
Tôi đã từng như mọi người, thể hiện sự tổn thương bằng khóc lóc và kêu ca tràn lan trên mạng xã hội. Tôi lặp lại điều đó nhiều tới mức mọi người nghĩ sự tổn thương của tôi là bình thường và chẳng ai còn quan tâm nữa. Tôi biết nhưng tôi không buồn. Chỉ mong mọi người có thể đừng trách những người hay kêu ca trên mạng xã hội( như tôi). Vì họ quá cô đơn thôi. Nếu không nói ra thì biết phải làm gì. Nói ra chỉ là một cách để nhẹ lòng. Vậy đó!

Nhưng rồi đến một ngày, tôi nhận ra đến cả khả năng kêu ca tôi cũng không còn nữa. Khi tôi biết rằng mình trưởng thành hơn một chút. Tôi bắt đầu đối mặt với mọi thứ 1 cách bình thản hơn. Không khóc, không cười, đơn giản là để nó xảy ra. Những người tôi mới quen, họ không biết tôi của trước kia, họ nghĩ tôi thật hạnh phúc.
 

Họ đâu biết rằng sau vẻ bình thản kia thì lòng tôi đang cuộn sóng và sau cánh cửa phòng tôi bật khóc mỗi đêm, khi một mình.
Đó là tôi của hiện tại. Không phải tôi giả tạo, chỉ là tôi tập sống lặng lẽ hơn vì tôi hiểu rằng có khóc hay cười thì những gì xảy ra cũng sẽ không thay đổi. Kêu ca thì sao, ai sẽ giải quyết chúng giúp tôi. Mà thật ra, kêu ca tôi cũng quên mất rồi, cứ mỗi lần định nói rồi lại thôi. Tôi nghĩ rằng mình bận nghe câu chuyện của người khác. Ai cũng đang tổn thương, thay vì thêm 1 người chi bằng bớt đi tôi.
 

Thay vì nói ra, tôi chọn ôm lấy cho riêng mình và biến nó trở́ thành thói quen_ ngại bày tỏ.

Người ta tin rằng tôi hạnh phúc vậy nên tôi cũng phải cố gắng thể hiện rằng mình thật sự như thế. Không làm người khác thất vọng và cũng coi như tự an ủi chính mình.

Hóa ra trên đời này, đau khổ nhất đôi khi không phải là lúc người ta đang tuyệt vọng hay khóc lóc mà là khi ngay cả khả năng tỏ ra tuyệt vọng hay khóc lóc cũng trở thành xa sỉ. Là khi đau đớn đến tột cùng cũng chỉ biết mỉm cười mà trải qua.

Vì ai cũng bận lo cho nỗi đau của chính mình. Nên chúng ta chỉ có thể tự mình mạnh mẽ.


---------------------------------

Nguồn: ST

Nếu các bạn có tâm sự muốn chia sẻ hay muốn hợp tác với Mobiradio, vui lòng liên hệ e-mail 9899@i-com.vn.
 

Youtube

Facebook Fanpage

1