Với em, anh là cả thế giới

15-10-2015
  0   816
Người ta nói trong cuộc đời ta chỉ cần tìm một tình yêu, một tình yêu thật sự. Một tình yêu mà họ nhớ cả đời và chẳng thể quên. Có lẽ vậy mình thấy đã thấy  rồi cũng đã mất khi mà mất đi thì người ta tiếc lắm, với tình cảm con người họ không tiếc nuối như mất một món đồ trang sức, hay một thanh kẹo quý giá.
Mất đi một người là cái cảm giác vắng lặng, xa hút ở đâu đó. Biết người ở đó nhưng không thể chạy đến, biết người ta không chắc đã ổn nhưng chẳng thể mở lời, tình yêu là thứ đáng phải ghét nhưng  nó là thứ quá quý giá lên con người có ghét đến đâu, họ vẫn muốn mất đi thì họ tiếc có thì họ nghĩ nó tồn tại mãi. Quy luật có rồi đi nhưng với tình yêu thì đi ở đây là mất mát chứ không phải nó chỉ là đi. Đi là chẳng để lại cái gì, chẳng để lại điều gì nữa.
Thi thoảng lại im lặng để cái đầu óc không nghĩ ngợi gì cả, xem cái gì đến đầu tiên, lại là hình dáng một con người không rõ ràng, không sắc nét nhưng mình biết họ là ai, rồi lẳng lặng để những vạt gió hất tung nỗi nhớ về. Cho thứ mà người ta gọi là nước mắt  trào ra, xong xuôi thì thôi. 
 Một buổi chiều cuối đông, giữa nắng và gió thêm chút lạnh nữa, nhớ về quá khứ.  
 

Youtube

Facebook Fanpage

1