Yêu Đơn Phương Người Cũ

12-11-2015
  0   3882

Thực ra, thứ tình đơn phương đau khổ nhất, không phải là mối tình âm thầm chỉ biết giữ trong lòng không một lần dám mở lời, mà đó là thứ tình cảm vừa có vị mặn nồng, của những ngày được sát cạnh, vừa có vị đắng chát, của cái ngày phải buông bỏ người mà mình yêu – là mối tình mình không có quyền tự kết thúc – chỉ đơn phương với nỗi nhớ cũ mèm…
 

Cứ yêu người mãi thế, có buồn lắm không?

Cảm giác “đã từng”, bao giờ cũng tuyệt vọng hơn gấp ngàn lần cảm giác “chưa một lần được có”. Bởi thứ dằn vặt, giằng xé nhất sau một cuộc tình, đều bắt nguồn từ những tiếc nuối về ngày đã qua.

Cảm giác đánh rơi những thứ mình ngỡ đã nắm chặt trong tay, cảm giác xót xa cho những điều đã từng là sâu nặng…

Cảm giác đưa tay chơi vơi, để níu giữ những điều không thể một lần với tới, cảm giác quay lưng với hiện tại, cũng chỉ để tìm mãi những thứ ở phía bên kia chiếc đồng hồ.

Cảm giác nhớ nhung một hình dung, đã từng được ôm trọn trong bờ vai, cảm giác vô vọng khi giật mình nhớ ra, ngày xưa, ngày xưa ấy chỉ còn là mảnh ghép mơ hồ, đã không còn thuộc về mình nữa.

Cảm giác đi tìm mãi một giấc mơ mà mình đã thức, để khóc mãi về một nỗi buồn, vốn đã nên buông bỏ từ rất lâu. Yêu đơn phương người cũ là thế, chính là yêu một người đã từng yêu ta. Là yêu tiếp chuyện tình, nay chỉ còn lại một người lạc đường, nhầm ngõ. Là tự bản thân cố chấp đi tiếp đoạn đường, vốn đã dành cho cả hai…

Cảm giác tủi thân đến tận cùng của cô độc, khi đông về, cũng đã không còn một hình dáng quen thuộc đồng hành cùng ta trong những ngày gió lạnh. Còn gì đau lòng hơn khi một mùa Giáng sinh lại về, người ta sưởi ấm cho nhau bằng những bàn tay nắm chặt, hay chỉ đơn giản là những chiếc ôm từ đằng sau trên chiếc xe không ngừng lăn bánh từng vòng đều đặn trên con đường thành thị. Còn ta thì chỉ biết thẫn thời ngồi lại trong đơn độc với những suy nghĩ chất chồng. Người ấy đang đi với ai, vẫn sẽ đón đưa người mới như khoảng thời gian cả hai đã từng, có đúng không? Những băn khoăn đến khổ tâm ấy, vẫn sẽ đi theo ta đến cuối chặng đường của cuộc đời, giống như những mảnh kí ức đã vỡ vụn, bản thân ta chẳng thể tự chủ để đành lòng mà buông bỏ.
 

Người ta vẫn thường nói, thật ra, cô đơn không hề đáng sợ. Đáng sợ nhất là những hồi ức đẹp vẫn luôn đeo bám trong những lúc cô đơn. Những hồi ức ấy, bỏ thì buồn, mà cắt thì đau đến tận cùng.

Cách duy nhất, để kết thúc một mối tình đơn phương, là tỏ tình. Còn, cách duy nhất để ngừng đơn phương người cũ, chính là lãng quên.

Nghĩa là ngày xưa ấy, tình yêu ấy, nỗi buồn ấy phải gấp nhỏ lại, cất kín đi và đừng bao giờ tự mình tìm lại nữa. Nghĩa là học lấy thói quen đừng bất chợt nhói lòng vì những điều đã cũ, đừng giật mình, về những thứ đã từng có trong tay.

Nghĩa là bình thản, để đối diện với những điều dễ mủi lòng và gợi nhắc đến những tháng ngày hạnh phúc xưa. Nghĩa là vương vấn ít đi một chút, vì ngày tháng còn dài, và chưa biết ai sẽ đợi ai ở đoạn đường phía trước. Nghĩa là những thứ đã qua, cứ để nó bình yên theo thời gian mà trôi mất.

Nghĩa là tập quên những hứa hẹn, quên những tháng năm đã cùng đồng hành bên nhau trên mọi chặng đường. Hay chỉ đơn giản là quên đi việc ai đó yêu ta theo một cách thật đặc biệt. Nghĩa là học cách thôi thương nhớ, thôi không đi qua những con đường kỷ niệm, thôi mở lên những bản nhạc cả hai đã từng nghe. Kỷ niệm đã qua thì cứ để nó ngủ yên, dựng dậy làm gì để rồi đau lòng đến thế.

Nghĩa là tự bản thân mình phải thật kiên cường, đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa. Thà rằng chết tâm đến chai sạn biết đâu sẽ tìm được chút yên bình. Trên đường phố đông đúc, nếu có chạm mặt hay dù chỉ lướt qua, thì cũng nên mỉm cười gửi đi lời chào. Đừng giận mình, giận người ta dù sau một mối tình tan vỡ, thứ duy nhất ở lại chỉ là đắng cay.
 

Ai đó đã quên ta mất rồi.

Yêu một người không yêu mình nữa, thực ra cũng chỉ là một dạng cố chấp, đến đau lòng mà thôi…



----------

Nguồn: Sưu Tầm
Thực hiện: Thùy Linh, Quang Bảo và nhóm sản xuất RadioMe

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
 

Youtube

Facebook Fanpage

1