Con Chó Ma - Tập 2 - Phần 1

26-01-2016
  0   644

Những chuyện ấy đã làm bà kinh hãi tột độ đến phát bệnh. Có người bảo, bà phải đem gởi hương linh con Hạnh vào chùa, cho nó được nghe kinh kệ để sớm siêu thoát. Mặt khác, phải mời pháp sư về trấn yểm xung quanh nhà và mộ của con Hạnh, ngăn chặn thần vòng sai khiến vong đi bắt người thân phải thắt cổ, mà có thể bà là nạn nhân đầu tiên. Bà Tư Đực đã làm theo lời: bà gửi vong con Hạnh vào chùa, thỉnh một vị pháp sư (được người quen giới thiệu) rất giỏi về việc yểm thần trùng, thần vòng ở tận Nha Trang về nhà yểm. Sau đó, mọi sự trở lại yên ổn, bà Tư Đực không còn thấy con Hạnh hiện về nữa, bà không còn ám ảnh bởi hình ảnh sợi dây thòng lọng nữa.

Chuyện chết chóc của con Hạnh cũng lãng quên dần đi theo năm tháng. Cho tới đầu năm nay (2010), bà Tư Đực nghe ai đó nói: nên bốc cốt con Hạnh cải táng, giải yểm ngày xưa cho vong hồn nó được siêu thoát. Tính thấy con gái mình chết cũng đã được 15 năm rồi, bà Tư Đực quyết định cho cải táng, bốc cốt con Hạnh đem chôn nơi khác.

Khi bốc cốt con Hạnh lên, người ta thấy có những khối cứng, sần sùi, to cỡ gần bằng nắm tay, nằm lẫn trong lớp bùn dưới đáy quan tài, đem rửa rượu thấy có màu như huyết đông khô. Người ta cho rằng những cục đó là do khí huyết của con Hạnh u uất kết lại mà thành, bởi nó chết tức tưởi quá! Cũng vào ngay cái tối đêm đó, một nỗi kinh hoàng lại lần nữa giáng lên bà Tư Đực. Lần này, đối với bà có lẽ còn khủng khiếp hơn hồi 15 năm trước nhiều!

Đêm đó ngủ mơ, bà Tư thấy mình đi lạc tới một nơi nào đó, dường như cũng không xa lạ lắm, nhưng mà bà không còn nhớ đó là nơi nào. Nơi đó hoang vắng lắm, xung quanh cây cối um tùm, ở giữa có một ngôi nhà hoang mà bà cũng thấy vừa quen vừa lạ, thấy ngôi nhà đang mở cửa, bà bước vào. Căn nhà bên trong thật u ám, tù mù, ẩm thấp, bụi bậm, mạng nhện giăng đầy, mùi ẩm mốc bốc lên thật khó chịu, ở sát tường trước mặt có một ban thờ chong một ngọn dầu leo lét. Bà đi tới cửa hông định bước xuống gian phòng bên dưới, nhưng vừa tới ngưỡng cửa, bà thất kinh hồn vía vì thấy toàn là người thắt cổ đang treo toòng teng đu đưa qua lại! Hãi quá, bà lùi lại định chạy ra ngoài, nhưng thấy cửa ngoài đã đóng rồi.

Ngay lúc đó, bà nghe có tiếng quát: “bắt lại”, không biết từ đâu nhảy ra hai tên mặt mày dữ tợn, chúng nắm chặt tay bà kéo xuống gian phòng đó, bà vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được. Bà kêu khóc năn nỉ xin tha, song bọn chúng chẳng chút nào nới lỏng, bọn chúng kéo bà ngang qua hàng người bị thắt cổ, bà kinh hải rú lên: “Ới! các con ơi, các con đã chết rồi sao!?”, bởi bà nhận ra mấy cái xác chết đang treo tòong teng đó chính là: thằng Hiếu - con trai bà, con Vân - con dâu, con bé Thảo,12 tuổi - cháu nội! Mặc bà vẫy vùng, la khóc, nhưng hai thằng “quỷ” vẫn lôi bà xềnh xệch tới đằng cuối gian phòng rồi thả ra.

Nhìn lên, ở trên mấy bậc cấp, bà thấy có một sợi dây thoòng lọng đang treo lòng thòng, có hai người đứng hai bên. Bà thấy rõ, bên phải là con Hạnh - con gái bà, bên trái là một tên to đùng, tóc tai, râu ria rậm rạp trông thật dễ sợ. Đoạn, tên đàn ông hất hàm ra hiệu cho hai tên “quỷ” kia lại, kéo bà lên bậc cấp để đưa đầu bà vào thoòng lọng. Bà biết là đến nước này thì không còn cơ hội nào thoát được nữa, tuy thế, bà vẫn cố vẫy vùng bấu víu theo bản năng, không chịu đưa đầu vào thoòng lọng. Một tên nắm chặt đầu bà, còn tên kia nắm cái vòng khuyết. Khi vòng khuyết được tra vào cần cổ, thì bỗng nhiên bà kêu lớn: “Nam mô Phật Quan Âm ơi cứu con!”. Hình như nghe bà nhắc tới danh hiệu Phật, hai thằng “quỷ” liền buông tay thả bà ra, làm bà ngã xuống sàn. Giật mình choàng tỉnh, mở mắt ra, bà liền lấy tay sờ vào cổ xem có còn sợi dây không? nhưng chẳng thấy dây đâu cả, đảo mắt nhìn quanh thì nhận ra mình đang nằm trong căn phòng ngủ, rồi mấy đứa con cháu hơ hãi tung cửa chạy vô hỏi thăm: “Má! má,má sao vậy?”, bà mới biết là mình còn sống!

Sau một lúc hoàng hồn, bà tiếng được tiếng mất đã kể lại cơn ác mộng. Nghe bà kể mấy đứa con thấy rợn gai óc, bởi vì có một sự trùng hợp thật lạ là trong lúc bà đang gặp cơn ác mộng như thế, thì bọn chúng - con trai, con dâu, đứa cháu nội gái cũng mơ thấy trên cây đòn dông giữa nhà thòng xuống một sợi dây thoòng lọng, đoạn bà đi tới lấy sợi dây quàng vào cổ và sợi dây rút ngược “một cái tuột” kéo bà lên tới lưng chừng nhà, treo tòong teng, xoay vòng vòng, bà nghẹt cổ kêu ớ ớ, hai chân giãy xành xạch làm mái tôn kêu xành xạch. Hoảng quá, chúng giật mình tỉnh dậy thì nghe tiếng bà kêu ú ớ và giãy đành đạch ở bên buồng ngủ. Tưởng bà thắt cổ, chúng kinh hoàng chạy qua, thấy bà còn nằm trên giường chứ chẳng thắt cổ, thắt họng gì, chúng mới phần nào hoàn hồn!

Từ sau khi trải qua cơn ác mộng đó, bà Tư Đực nửa mê nửa tỉnh, lúc thì tỉnh táo bình thường, lúc thì mê man nói sảng. Bắt đầu từ hai chân lạnh dần lên khắp toàn thân, cứng đơ như người đã chết, rồi dần dần ấm trở lại bình thường, cứ thế mà lập đi lập lại, một ngày không biết bao nhiêu lần!

Biết đó là điềm báo tai họa khủng khiếp sắp đến gia đình mình, vợ chồng thằng Hiếu đi chùa cầu giải tai, giải nạn, đủ nơi, đủ chỗ. Bữa nọ, đến cầu ở am cô Hai, được cô Hai cho biết: gia đình có mộ bị động, làm vong linh dưới mộ rất bực bội muốn trở lại phá gia đình. Mà vong linh này lại bị khống chế bởi một “thế lực” rất mạnh, nên vong linh này đã dẫn dắt và chỉ điểm cho cái “thế lực” sẽ tác họa khủng khiếp cho gia đình. Cô Hai khuyên nên về tìm thầy cao đạo trấn yểm mới được.

Nghe nói thế, vợ chồng thằng Hiếu hoảng quá không biết làm sao, trong lúc nghi khốn, thằng Hiếu mới nhớ đến vị pháp sư hồi 15 năm trước, bèn khăn gói ra tận Nha Trang thỉnh cầu vị ấy ra tay cứu giúp.
 
Vị pháp sư yêu cầu về tìm một con chó mực con - to cỡ độ bắp chân - để thầy làm phép. Đúng hẹn, vị pháp sư đến, sau khi làm những pháp thuật trong nhà và ngoài mộ, thầy thọc cổ con chó và rưới huyết nó lên chỗ huyệt đã bốc cốt. Thầy cho biết: huyết chó dùng để yểm cái vong, cho nó nằm yên bên dưới để nó không còn làm tay sai dẫn đường cho thần vòng nữa.

 

Youtube

Facebook Fanpage

1