Con Chó Ma - Tập 3 - Phần 2

27-01-2016
  0   586

- Theo thầy thì phép làm bằng máu chó của vị pháp sư kia đã tự hết hiệu lực, hay là có ai đó hóa giải?

- Có lẽ đã bị ai đó hóa giải. Bởi phép mới được làm với thời gian chưa lâu, thì khó nói đến chuyện tự hết hiệu lực - Thầy trả lời

- Như ai đó hóa giải để làm chi, phải chăng là muốn phá thầy, hay là muốn hại gia đình bà Tư?

- Tôi nghĩ chẳng có ai muốn phá thầy, hoặc muốn hại gia đình bà Tư gì cả. Mà có người nào đó đã vô tình làm một việc gì ở chỗ thầy đã làm phép mà chẳng may việc đó lại có công năng vô hiệu hóa cái phép của thầy. Xét cho cùng, đó cũng chẵng qua là do luồng nghiệp lực của bà Tư đẩy đưa ra mà thôi. Nói theo quan niệm dân gian là do cái vận nhà của bà ấy nó khiến ra!

- Nếu nói như vậy, thì hôm trước cháu đã vô tình làm một việc tại cái huyệt mộ đó,có phải chăng nó đã hóa giải phép của vị pháp sư?

- Vậy sao? Chú đã làm gì, có thể kể cho tôi nghe được không? -Vị pháp sư ngạc nhiên hỏi.

- Dạ được, chuyện là thế này: Chiều hôm ấy, cháu ra mộ thắp hương cho người thân. Khi cháu vừa tới mộ, đang sửa soạn thắp hương, thì cháu nghe có tiếng chó con kêu ăng ẳng ở đâu gần đó. Nghĩ là chó con kêu mẹ nên cháu cũng chẳng quan tâm lắm.

Sau khi thắp hương xong, chuẩn bị ra về thì cháu lại nghe tiếng chó kêu càng lúc càng nhặt hơn, tiếng kêu lúc này nghe có cảm giác như là không còn là tiếng kêu nhớ mẹ hay khát sữa nữa, mà là tiếng kêu có vẻ như cầu cứu, làm cho mình có cảm giác như thể là nó đang bị mắc kẹt trong bụi, hay bị lọt dưới hầm dưới hố gì đó! Nghe tiếng kêu, thấy tội nghiệp con chó quá, không thể nào mà đành lòng bỏ đi về được, nên cháu đi tìm xem con chó ở đâu. Cháu đi tìm ở mấy cái bụi gần đó mà chẳng thấy, cho đến khi cháu đi lần lên chỗ cái mộ có lẽ mới vừa được hốt cốt thì cháu thấy con chó đang kêu dưới huyệt mộ.

Thấy có người, con chó ngẩng lên nhìn, rồi kêu như cầu cứu. Cháu muốn nhảy xuống bắt con chó lên, nhưng thấy ngại quá, vì thấy những đồ vải liệm như còn nguyên được vất bừa bải chung quanh. Cháu nghĩ là người chết cũng chưa được lâu và chắc cũng mới được bốc cốt, cho nên cháu “gớm” cái hơi người còn phản phất dưới huyệt. Lúc ấy, cháu mới đi bẻ một chà cây bỏ xuống huyệt, mong con chó bám theo đó mà đi lên. Thả nhánh cây xong, cháu đi về vì trời cũng gần tối. Nhưng vừa đi cháu vừa nghĩ, con chó không thể theo nhánh cây mà lên được vì con chó chớ không phải con mèo; còn con chó thì vẫn cứ kêu; tất cả như muốn níu chân cháu lại! Thấy không thể nào yên lòng đi về khi chưa cứu con chó ra khỏi huyệt, cho nên cháu quyết định quay trở lại cứu con chó.

Đứng lưỡng lự bên miệng huyệt một hồi, rồi cháu nghĩ mạng sống của con chó là có thể phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của mình lúc này: mình “gớm” không nhảy xuống là con chó sẽ chết đói và khát. Và lòng muốn cứu con chó đã thắng sự gớm ghiếc, nên không do dự gì nữa, cháu liền nhảy xuống huyệt. Thấy có người, con chó hình như sợ không kêu nữa, nó rón rén bò tới nép sát vào một góc huyệt. Cháu tới gần, đưa hai tay kèm sát hai bên hông nó, rồi từ từ chụp nhẹ vào. Nhưng thật lạ lùng, khi hai tay cháu chưa kịp chạm vào nó thì nó đã biến đâu mất biệt, chỉ còn một khoảng trống giữa hai tay cháu. Thật là bất ngờ đến nỗi không biết phải phản ứng ra sao, cháu chỉ biết nhảy lại lên bờ.

Khi lên bờ cháu vẫn còn nghe tiếng ăng ẳng, ăng ẳng xa dần xa dần, rồi tiếp theo là một tràng cười văng vẳng như từ hư không vọng lại! Lúc này cháu mới nghĩ là mình đã gặp ma, con chó này là con chó ma chớ không phải là chó thường, cháu mới bắt đầu thấy sợ, nhưng mà không dám bỏ chạy vì sợ lỡ con ma nó đuổi theo thì khốn! Cho nên cháu liều mạng đứng yên tại chỗ, hít vào ba hơi thật sâu, rồi vừa theo dõi hơi thở vừa niệm danh hiệu Quán Thế Âm. Làm như thế được vài hơi, cháu thấy bình tỉnh hơn, không còn sợ nữa! Và cháu cố đứng chờ thêm một chút xem có gì xảy ra nữa không. Nhưng rồi chẳng thấy có gì nữa, lúc ấy cháu mới ra về.

Về nhà cháu có kể lại chuyện cho vài người nghe, trong đó có những cụ lớn tuổi. Nghe xong, các cụ nói đó là hồn ma của một con chó đã bị người ta giết để canh giữ vong hồn người chết dưới mộ. Cháu mới hỏi các cụ là mộ đã bốc cốt còn giữ vong hồn gì nữa. Cháu được các cụ giải thích là,có thể trước kia người chết đã phạm phải thần trùng và đã được trấn yểm, nhưng sau khi được bốc cốt thì cái phép trấn yểm trước kia đã không còn hiệu lực ràng buộc vong hồn người chết nữa, và tất nhiên vong hồn đó đã được tự do cấu kết với thần trùng về bắt bà con dòng họ.

Và cũng rất có thể là việc ấy đã xảy ra, nên người thân đã nhờ pháp sư làm phép bắt vong hồn đó giam lại dưới mộ, rồi dùng con chó để canh giữ. Vì thấy cháu có số hạp nên hồn con chó đã hiện hình để được cháu cứu ra khỏi mộ. Các cụ còn nói thêm, cháu có tâm thương chúng sanh như thế thì rất quý, chắc chắn con chó đó và vong linh dưới mộ kia sẽ biết ơn cháu thật nhiều; nhưng sợ rằng vong linh kia sẽ dẫn thần trùng về bắt bà con dòng họ, thì tội nghiệp cho người ta. Nghe các cụ nói vậy, cháu thấy ái ngại trong lòng, lỡ mà vong linh đó dẫn thần trùng về bắt người thân thiệt, thì chắc cháu ân hận lắm, cháu cứ thầm cầu trời khấn phật gia hộ cho việc ấy đừng xảy ra!

Rồi sau đó cháu cũng dần quên đi cái chuyện đó, cho đến chiều cái hôm gặp thầy làm phép ở đó cháu mới nhớ lại chuyện cũ, và lời các cụ; cháu nghĩ chắc việc làm của cháu đã chắc chắn gây tai họa cho người ta rồi, nhưng phân vân một nỗi là không biết tai họa ấy có đến nỗi chết người hay không. Cho nên hôm nay cháu gặp thầy để tìm hiểu, mới biết là chưa có ai chết. Bây giờ cháu mới thực sự yên lòng thầy ạ!

Anh Tư vừa kể xong, thì vị pháp sư tiếp:

- Tôi nghĩ chú Tư cũng đừng quá lo lắng thế! Mọi việc xảy ra không phải tại chú, hay tại ai cả. Trên đời này chẳng có ai có thể ban phúc hay giáng họa cho người khác. Mọi chuyện mà con người thọ nhận hàng ngày chẳng qua đó là sự thọ nhận kết quả của những nhân duyên mà họ đã gieo từ từ kiếp trước. Cũng như thế, mọi sự xảy ra cho bà Tư Đực, nói cho cùng cũng chẳng qua là hậu quả của cái nghiệp giữa bà ta và con Hạnh cả; chẳng ai có thể can thiệp hoặc chi phối được đâu. Cũng như những việc tôi giúp bà ta cũng chỉ là trợ duyên thôi, chớ đâu có thể hóa giải được nỗi uất hận của con Hạnh đối với bà được. Mọi oan trái giữa bà Tư với con Hạnh thì chỉ có bà Tư là người có thẩm quyền quyết định, chứ không phải ai khác. Sự việc có chuyển hướng tốt hay trở nên tồi tệ hơn điều đó tùy thuộc vào việc làm của bà ấy mà thôi!

Việc chú thương thú vật, sẵn sàn giúp đỡ chúng khi lâm nạn là một hành động rất tốt, một hành động phát xuất tự đáy lòng mình, một hành động trong sạch bất vụ lợi, thật đáng hoan nghênh! Sau này chú có gặp những trường hợp như thế nữa, mong chú hãy ra tay giúp đỡ, công đức thật vô biên. Nếu chú gặp lại trường hợp giống như trên mà chú lo sợ mà bỏ qua không cứu giúp, thì lỡ đâu con vật đó là con vật thiệt không phải ma thì sao,có phải tội nghiệp cho nó lắm không?!

Việc làm của anh Tư như vậy mà trước giờ anh cứ thấy ấy náy ở trong lòng, nay đã được vị pháp sư giải tỏa, anh mới thấy vui và nhẹ nhõm:

- Dạ, con xin ghi nhận những điều thầy chỉ dạy. Hôm nay có duyên lành được hầu chuyện cùng thầy, con đã học được nhiều điều quý giá. Con xin cám ơn thầy; kính chúc thầy dồi dào sức khỏe!

- Hà hà, có gì đâu chú Tư, tôi học hành đâu có bao nhiêu, hiểu gì nói nấy thôi mà! Tôi thật quý những người như chú - tuổi trẻ, có từ tâm thương chúng sanh; thiệt ngày nay tìm thấy chẳng mấy người.

Youtube

Facebook Fanpage

1