Viết cho tuổi 24 - chênh vênh
Khi còn nhỏ, cố gắng trở thành người này, người kia thật khó. Bây giờ nhận thấy cố gắng trở thành chính mình mới là chuyện không hề dễ dàng.
24 tuổi, cái tuổi quá già cho 1 đứa con nít nhưng cũng là cái tuổi bắt đầu cho sự trưởng thành. Bạn bè lần lượt bỏ cuộc chơi, tìm cho mình một bến đỗ an toàn, yên phận, bắt đầu một cuộc sống mới có người bước cùng bên cạnh.
Còn mình, 24 tuổi đầu óc vẫn bay bổng, mơ mộng như 1 đứa trẻ chưa chịu lớn, cố gắng tìm kiếm cho mình 1 định hướng, 1 ước mơ, 1 đam mê. Nhưng rồi sao, ngay cả việc mình thích gì, muốn làm gì và trở thành người như thế nào đến bây giờ vẫn là những câu hỏi thì bảo sao mình chưa làm được cái gì.
24 tuổi có một sự chông chênh không hề nhẹ khi trong tay vẫn chưa thực sự chạm vào cuộc sống, thả cho dòng đời đẩy đưa và sống trong sự hài lòng với những gì được sắp đặt. Đôi khi, nghĩ về cuộc sống vô hướng nhưng rồi lại ngủ quên trong hiện thực, quên hết những ấp ủ, những nghị lực, quyết tâm đã từng có và giết dần đi tuổi thanh xuân của mình.
24 tuổi nhận ra có những người chỉ có thể ở trong tim chứ không thể cùng mình sánh bước trong đoạn đường tương lai. Trái tim cứ hết lần này đến lần khác tổn thương nhưng vẫn ấm nóng, loạn nhịp mỗi khi được yêu thương, che chở. Có lẽ, do đường đời tấp nập, hạnh phúc bị tắc đường chưa đến kịp, nhưng sẽ tin rằng phía cuối con đường có nắng đẹp và hoa thơm đang chờ đón.
24 tuổi trải qua không ít những khó khăn và vấp ngã khiến bản thân tự sản sinh ra loại enzim tự vệ, trở nên gan góc và lì lợm, dễ nổi nóng, không kiềm chế được cảm xúc, luôn đề cao cái tôi cá nhân và yêu cầu những sự hoàn hảo, đội lốt một vỏ bọc quá mạnh mẽ để rồi dễ rơi vào trạng thái thất vọng khi kì vọng quá nhiều, gây tổn thương cho những người xung quanh vì sự cố chấp và ngang ngược của mình.
24 tuổi không còn oà khóc như một đứa trẻ khi bị ăn đòn mà nuốt nước mắt vào trong, che giấu bằng nụ cười, rồi thổn thức về đêm, tự làm đau chính bản thân mình.
24 tuổi đã đi được 1/3 của cuộc đời rồi tại sao vẫn sống như thế? Đã từng có ước mơ cơ mà, đã từng có tâm hồn đam mê, đã từng biết bày tỏ cảm xúc và đã từng sống như thể ngày mai là tận thế rồi cơ mà, đã từng có lòng nhân ái, đã từng, đã từng...
Đã đến lúc vứt cái từ đã từng đi rồi, phải sống tiếp tuổi 24 với một suy nghĩ mới, một trái tim lành lặn, ấm áp, biết yêu thương. Ngay cả mình còn không yêu mình thì hi vọng gì việc người khác yêu mình. Lên kế hoạch restart lại bản thân và khám phá những vùng đất mới để trải nghiệm, để nhìn đời qua 1 lăng kính khác, để tìm lại chính bản thân mình.
Chỉ mong nói được phải làm được.
Tôi đã sẵn sàng. Tôi phải làm được. Tôi chỉ có 1 lần duy nhất để sống trên đời này.