Anh, em đã về đây - Phần 1
Còn giận là còn yêu.
Ở nước Mĩ năm 1972, một đôi trai gái yêu nhau. Chàng trai phạm tội, vào tù với lời nhắn “ngày anh về, nếu em tha thứ cho anh thì hãy buộc lên cây Sồi già duy nhất ở quàng trường một dải ruy băng vàng’’. Cô gái ở lại và bặt vô âm tín. Ba năm sau, ngày ra tù, chàng trai dường như đã quên mất lời hẹn ước năm nao và nhớ về người con gái anh yêu lại càng không - vì chàng nghĩ, cô gái ấy đã quên anh rồi… Nhưng, cuối cùng người ta đã thấy một chàng trai khóc nức nở dưới một gốc cây Sồi vàng rực bởi bạt ngàn những dải ruy băng…
Đấy, chỉ có thế thôi! Giản dị như trăm nghìn các câu chuyện tình yêu khác mà chúng ta vẫn thường bắt gặp ở đâu đấy nhưng không hiểu sao, câu chuyện này lại có sức ám ảnh với chị đến vậy, một sức ám ảnh huyền bí, huyền bí đến nỗi chị tưởng như mình đã từng sống trong vương quốc của câu chuyện ấy…
Nhớ ngày nào xem bộ phin Hàn Quốc - bộ phim ấy mang tên gì thì chị không nhớ, nhưng có một điều chị nhớ rất rõ… Khi kết thúc phim, cả màn hình bỗng vàng rực bởi những dải ruy băng bạt ngàn bay trong gió - một cô gái mang “ trái tim của mùa thu’’ đứng giữa những dải ruy băng ấy đợi một chàng trai… Người xem chỉ ồ lên vì vẻ đẹp lãng mạn của nó; riêng chị, chị biết rằng, đằng sau mỗi dải ruy băng còn là cả một tình yêu…
Buổi sáng nơi vùng cao thật đẹp, sương bảng lảng một mầu trăng trắng, phía bên kia, tiếng sáo của ai đó ngân vi vu…Bên chiếc bàn nhỏ, li café hoà tan tỏa hương thơm quyến rủ, chị ngồi đó thả hồn theo tiếng sáo. Chị lên đây theo dự án cấp phát điện vùng cao của công ty. Lẽ ra, xong dự án là chị đã về, nhưng chị lại xin ở lại. Nhiều người thường nửa đùa, nửa thật :
- “ Hải Âu ở đây, cái chức giám đốc kinh doanh gửi lại cho chồng tương lai à ?!’’. Những lúc như thế, chị chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác.
Thế là đã ba năm rồi, nhanh thật. Ba năm qua, chị chưa một lần về lại thủ đô. Nhớ Hà Nội thế! Ba năm qua, chị cũng không nhắn một dòng tin nào, không nhận một cuộc điện nào của anh, mặc anh ba năm chờ đợi, ba năm gửi tin đi trong vô vọng… Chị chưa bao giờ nghĩ sẽ tha thứ cho anh.
Cô bạn thân thường thủ thỉ : “Còn giận là còn yêu”. Ừ, thì chị có chối đâu, chị vẫn yêu anh đấy. Yêu đấy nhưng sẽ không tha thứ, mà cũng chính vì yêu nên chị không thể tha thứ. Cứ mỗi lần nhớ tới, vết thương lòng chưa một lần lành miệng lại ứa máu, nhói đau. Mặc ba năm qua anh bao lời giải thích, mặc ba năm qua bao lời anh xin lỗi… Chị vẫn không trở về, không tha thứ…
Kể từ “một đêm đau” trong mùa hè năm ấy, chị cảm thấy vô cùng hoang mang, chán nản, mất niềm tin… Chị trốn khỏi công ty một tháng, nhiều đêm lang thang vô định trên đường, rồi về nơi ẩn náu an toàn của chị trong căn hộ giữa lòng Hà Nội.
Không một sự giúp đỡ. Không một lời khuyên bảo. Không cả sự ủng hộ nhiệt tình của con bạn thân. Thậm chí, chị cũng không còn muốn quay lại với công việc. Chị đã phải chứng kiến tận mắt cảnh phản bội của Thắng, người mà chị nghĩ, mình sẽ tôn thờ cho đến tận cuối đời. Vì thế, chị ra đi và ở lại đây - trên vùng núi cao này. Và thật may, điều đó cũng có tác dụng phần nào.
Chị rời mắt khỏi khoảng không, nhìn về phía chiếc điện thoại đang reo inh ong - có tin nhắn mới.
‘’ Anh biết rằng em đang uống café nhé. Trời lạnh, em nhớ mặc đủ ấm nha. Yêu và nhớ’’.
Chị mỉm cười. Đã thật lâu rồi, anh không còn nhắn những dòng tin như xin lỗi, như mong chị trở về. Chỉ là những lời động viên, an ủi, chỉ là những dòng tin dặn chị thế này, thế kia… Vẫn in như những chuyến công tác xa ngày xưa của chị, như chưa từng có chuyện hai người giận nhau, chưa từng có chuyện chị ra đi, mặc anh ba năm qua ra sao, thế nào, chị không cần quan tâm, không cần biết. Đã bao lần chị muốn gửi một dòng tin gì đó lại cho anh, muốn nhắn cho anh biết chị nhớ anh đến nhường nào và nhớ đến ra sao… Nhưng, lòng tự cao không cho phép chị làm thế.
Anh đã phản bội chị - dù đó là lí do gì như bao lần anh giải thích đi nữa - thì anh cũng không đáng được tha thứ, không đáng được nhận một dòng tin nào từ chị. Cúp điện thoại, chị lật bâng quơ mấy trang dự án.
Cánh của phòng bật mở và Vũ Hùng, một trong những người điều hàng đầu của dự án bước vào. Theo sau anh là một phụ nữ, dáng vẻ cứng nhắc trong bộ quần áo nâu đen sang trọng. Có chuyện gì nhỉ?
Chị đứng dậy, cúi đầu chào. Hùng khẽ cười, nhìn về phía người phụ nữ nọ.
- Sanatha, đấy là bà Kininawa - Phó chủ tịch tập đoàn. Bà Kininawa muốn bàn cụ thể hơn với cô về phương án cấp phát điện và kế hoạch cho dự án đầu năm 2009. - Tất nhiên anh ta nói bằng tiếng Anh.
Hơi bất ngờ, nhưng chị vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. Tự tin bắt tay và chào bằng bằng mấy câu tiếng Nhật - thứ ngôn ngữ mà dù cần cù luyện tập trong suốt mấy năm qua chị vẫn không sao nói cho lưu loát. Và, chỉ có mấy câu chào thế thôi, chị vẫn quay về với thứ tiếng trung thành của mình - English.
Cả buổi ngày hôm ấy, chị không rời văn phòng một phút. Cuộc “bàn cụ thể hơn” ấy kéo dài từ sáng cho đến tận chiều tối. Xong, cũng là lúc chị và Vũ Hùng lên ô tô đưa bà ấy về lại Sài Gòn để 9h tối bà bay về Nhật.
Quay về, hai người ngồi lại một quán café ven hồ. Ánh đèn sáng lấp lánh bên những chùm nho giả cùng khúc nhạc My love khiến chị cảm thấy vô cùng thoải mái. Chiếc ghế đá bên hồ, một cô gái đang ngồi đan khăn. Giữa cái thành phố không có mùa đông này mà lại có cô gái ngồi đan khăn. Kỳ lạ chưa? Chắc cô này là người xứ Bắc, hay có người yêu xứ Bắc nên đan khăn gửi tặng. Và chị nhớ, nhớ mùa đông năm nào… chị cũng vẫn thường đan tặng khăn cho anh. Người ta nói, yêu nhau là không được tặng khăn, nhưng chị cho rằng đan khăn cho người mình yêu là mang lại hơi ấm cho người ấy. Còn anh thì thường trêu, cười : “Anh quàng chiếc khăn này là cả đời anh bị em thâu tóm”. Ôi, chị nhớ Hà Nội, thèm biết bào chút mùa đông Hà Nội, thèm biết bao ánh mắt âu yếm, và nụ cười tinh nghịch của anh… Biết rằng, anh cò còn quàng chiếc khăn chị tặng.
- Hải Âu này, em đã suy nghĩ về lời anh đề nghị chưa?!
Chị giật mình thoát ra khỏi ý nghĩ, ngơ ngác.
- Gì ạ, anh?!
- Anh nói rằng, em đã suy nghĩ gì về chuyện anh nói với em chưa?!
Im lặng.
Nguồn: blogradio
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...