Ban đêm phút yếu lòng của mỗi người

15-08-2016
  0   3478
Khi màn đêm xuống, đó cũng là lúc con người ta sống thật với bản thân mình nhất. Bao nhiêu lớp mặt nạ, vỏ bọc của ban ngày được buông xuống, gỡ bỏ. Bởi lẽ, trong đêm, không còn những tác nhân xung quanh, chỉ còn ta với ta và nỗi lòng của mình. Trong màn đêm tĩnh mịch, với chút nhạc dịu êm ru ngủ - dù đôi khi nó không có tác dụng lắm, ta lắng nghe được tiếng nói của lòng mình. Tiếng nói chân thật  đã bị át, che lấp bởi những nụ cười giả, niềm vui giả; sự ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống bận rộn ban ngày.

Đêm đến, đôi khi nó cũng mang theo những cảm xúc, nỗi nhớ, kỉ niệm mà ta luôn muốn che giấu, quên lãng... Những điều mà ta không muốn có trong kí ức của mình. Những điều mà ta ước rằng có thể xoá chúng một cách dễ dàng. Những nỗi buồn có tên hoặc không tên...
 

Tôi cũng không ngoại lệ. Đêm qua, lòng tôi bỗng chùng xuống vì một nỗi nhớ mang tên Anh, một nỗi buồn man mác kéo đến bởi một thứ mang tên là Kỉ Niệm. Khúc nhạc buồn réo rắt của bài hát "Yêu anh" vang lên văng vẳng bên tai:
Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ.
Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra... 

Tôi, đã tự tìm đường để thoát ra khỏi giấc mơ ngọt ngào, đầy yêu thương của mình để đón nhận lấy thực tại đớn đau, hụt hẫng; nhưng vì anh, tôi có thể chấp nhận nỗi đau đó:
 
Yêu là chẳng nghe điều gì, yêu là chẳng tiếc chi.
Dù mai nắng sau cơn mơ em sẽ đớn đau thật nhiều.
Nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu.
Vì trái tim em không anh chắc sẽ ngừng đập...

Trái tim tôi, không có anh, không hẳn là đã ngừng đập. Chỉ là nhịp đập của nó trở nên lạc lõng, đôi khi lạc nhịp; đôi khi trái tim tôi đập quá nhẹ đến nỗi tôi tưởng như nó đã sức cùng lực kiệt rồi, nên nó quyết định "đình công". Có lẽ, hai chữ "Nỗi đau" to lớn quá, trái tim tôi không chứa nổi nó nên đã lỡ để hai chữ đó lan toả lên cả đầu óc, mở khoá khơi nguồn cho những kỉ niệm ùa về. Và tôi được một dịp "rửa mắt" cả tiếng đồng hồ thật sạch sẽ, thật thoả nỗi lòng, thoả cơn nhớ. Tôi, lại yếu đuối sau những ngày mạnh mẽ; lại khóc lóc thoả thích sau những nụ cười, niềm vui do chính mình tự tạo nên. Tôi, lại sống với những kỉ niệm về Anh, điều mà tôi chỉ muốn chôn vùi sâu trong ngăn kéo Kí Ức.
 
Những kí ức cớ sao bỗng nhiên lại về
Càng mong quên lại càng thêm nhớ....

Tôi nghĩ mọi người ai cũng thế. Phút yếu lòng luôn đến vào ban đêm, nhất là về tình cảm. Con người ta không thể cứ mạnh mẽ mãi, đôi khi phải có những lúc yếu lòng như thế để cân bằng cuộc sống, cảm xúc; để ta biết rằng vẫn tồn tại một thứ mang tên Kỉ Niệm. Ban ngày, ta có thể quên lãng nó, thờ ơ với nó, tự nhủ rằng nó không tồn tại; nhưng khi đêm đến, nó - bằng cách nào đó - sẽ cố len lỏi, dù ít hay nhiều, để nhắc nhở ta không được quên đi sự tồn tại của nó. Vì Kỉ Niệm cũng là một phần trong cuộc sống của ta, dù vui hay buồn, dù thích hay không thích...

Vào ban ngày, chẳng ai muốn thể hiện sự yếu lòng của mình, bởi vì chẳng ai muốn người khác phải thương hại. Thôi thì về đêm, tự ta thương bản thân ta đi, âu cũng là do sự tự ái của mình; ngoài ra, chỉ vào ban đêm, tiếng lòng mới to và rõ nhất.


Ta, hãy cứ buồn, cứ khóc thoải mái vào ban đêm; nhưng hãy nhớ rằng, sáng hôm sau, khi thức dậy, hãy cười như chẳng có gì xảy ra, hãy cười như hề có cuộc "rửa mắt" nào... Vì đã có yếu đuối, thì phải có mạnh mẽ chứ nhỉ?
 
--------------------------------------------------------
Tác giả: Ashley Nguyen - guu.vn

Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn

Youtube

Facebook Fanpage

1