Bâng khuâng cánh diều

14-03-2016
  0   1320

Chiều đi làm về ngang qua cánh đồng ngoại ô thành phố, nhìn những cánh diều mênh mang trong gió, vút bay trên bầu trời trong veo nắng, xanh biếc mây, lòng nao nao nhớ những cánh diều tuổi thơ. Ôi chao, thời tuổi thơ với bao kỷ niệm tươi đẹp về những mùa diều sao mà da diết nhớ thương đến vậy.

 

 
Thời tuổi thơ với bao kỷ niệm tươi đẹp về những mùa diều sao mà da diết nhớ thương đến vậy. (Ảnh minh họa)
 
Ngày nhỏ, cứ sau Tết, khi cánh đồng khô cháy cỏ, gió nhiều là vào mùa thả diều. Chiều chiều, khi nắng đã dịu êm là bọn trẻ chúng tôi í ới gọi nhau đi. Tôi có cô bạn hàng xóm, mùa diều em thường hay nũng nịu đòi tôi cho cùng làm diều và đi thả trên đồng vào những buổi chiều sau giờ tan học. Đồng chiều ăm ắp gió, những cánh diều cứ thỏa sức bay, thỏa sức chao lượn trên không trung. Em cứ say sưa ngắm, tươi cười khi diều của chúng tôi bay cao hơn của đám bạn. Bạn bè tôi đứa nào cũng cố nối dây cho thật dài để diều mình bay cao nhất, bay lượn đẹp nhất. Và đôi lúc gặp gió mạnh làm đứt dây diều bay mất trong nỗi tiếc nuối của những đôi mắt hồn nhiên. Rồi lại làm con diều khác thả cùng chúng bạn. Có đứa say thả diều đến quên cả về nhà nấu cơm cho mẹ. Mẹ bắt được cho trận đòn đau điếng mà vẫn không chừa tội ham chơi, hôm sau lại trốn nhà cùng chúng bạn.
Theo VOV

Youtube

Facebook Fanpage

1