Bóng người dưới trăng - Phần 2

Thể hiện : Thu Trang
Tác giả : Nguyễn Ngọc Ngạn
23-03-2017
  0   2510

Một buổi sáng Khuê chạy ra tìm Thủ lúc mặt trời mới lên lưng chừng ngọn tre, trái với thời khóa biểu thường lệ là cô chỉ thường theo người nhà gánh cơm trưa ra cho thợ. ông Chánh lúc này hay ở bên nhà vợ lẽ cho nên Khuê đi lại tương đối tự do. Bà Chánh thì lại khuyến khích con quán xuyến việc nhà , điều động thợ cấy thợ gặt, và kiểm tra trâu bò , cả việc đừng để tài sản lọt vào tay các bà vợ bé của ông Chánh.

 

Chuyện tình giữa Khuê và Thủ chỉ một thời gian ngắn , đám thợ gánh đất đã biết gần hết và tò mò , bàn tán với nhau. Bàn tán với nhau thôi, chứ không ai dám loan tin công khai cho xóm làng , vì ai cũng sợ uy ông Chánh. Hỏi Thủ thì Thủ vẩn chối vì sợ đến tay ông Chánh sẽ ốm đòn. Có hôm Thủ tâm sự hết với mẹ trong buổi cơm tối , làm bà mẹ kinh hãi lặng người rồi ứa nước mắt than :

 

– Giời ơi , nếu quả như thế thì nhà mình hết phúc rồi con ơi ! Cụ Chánh mà biết được thì đời nào cụ ấy để yên cho , mày chết rũ tù thôi con ạ !

 

Thủ cũng sợ lắm , nhưng vẫn nói cứng :

 

– Mẹ cứ nói thế chứ cha mẹ nào chả thương con , nhất là cái Khuê nó là con gái đầu lòng của cụ Chánh mà. Cụ ấy chìu nó lắm , nó bảo con là nó sẽ nói khéo với cụ Chánh để cụ ấy cho tụi con lấy nhau.

 

Bà mẹ lắc đầu thở dài :

 

– Con ơi là con….Tai họa đến nơi rồi mà không biết cái gì hết. Đỉa đeo chân hạc thế nào được ? Người ta giàu sang phú quý như giời , còn mình thì bất quá cũng như cái đứa ăn mày trong làng , mò cua bắt ốc sống qua ngày còn chưa nên thân nữa con ạ. Đời nào người ta đoái hoài đến mình !

 

Rồi bà lau nước mắt , cay đắng tiếp :

 

– Để mẹ nói nhé ! Cái trò đời hễ trèo cao thì ngã đau. Người ta bảo Tình nghê vui thú tình nghê , tép tôm thì lại vui về tép tôm. Mày phải biết thân , biết phận mà chấm dứt ngay đi con ạ ! Không thì lại mang họa vào thân. Khổ mày mà lại khổ lây cả mẹ đấy con ạ.

 

Thủ ngồi im ngẩm nghỉ , anh cũng hơi lo nhưng vẫn tin ở Khuê , cho nên những gặp gỡ vụng trộm vẫn tiếp diễn như thường. Cho đến sáng nay Khuê cắp nón ra tìm , nét mặt xanh xám ưu tư , ngoắc Thủ từ dưới ao lên , lôi ra một góc thật xa , khuất sau bụi chuối rồi rơm rớm nước mắt bảo :

 

– Anh ơi…Hình như…hình như là em có mang rồi.

 

Thủ buông rơi cái xẻng, chết điếng một lúc rồi mới lập bập nói :

 

– Úi giời ! Thế là bỏ mẹ rồi. Làm thế nào bây giờ ?

 

Anh nhìn cái nền nhà đã đắp gần xong , chỉ độ 1 tuần nữa là nghỉ việc. Anh thẩn thờ ngồi bệch xuống đám cỏ lấp lánh nước bên cạnh gốc cây chuối có những quả chín vàng. Khuê cũng ngồi xuống theo, nước mắt tuôn trào và bảo :

 

– Em…em cũng chả biết tính sao nữa . Thôi thì đến nước này, đành phải thú tội với bố em.

 

Thủ ngăn lại :

 

– Tất nhiên là phải thú tội rồi , nhưng hẳng khoan cho bố em biết , em nên thú với mẹ em trước. May ra mẹ em nói đỡ hộ vài câu thì bố em mới bớt giận.

 

Thủ ngừng lại , đột ngột nhìn Khuê và hỏi lại :

 

– Mà đã chắc gì có mang ?

 

Khuê gật đầu đáp nhẹ :

 

– Chắc chứ sao lại không ? Em biết chứ , trong người em nó khác lắm.

 

Thủ thở dài rồi khổ sở nhắc lại :

 

– Tới nước này thì em nên thưa chuyện ngay với mẹ em đi

 

Khuê cuối xuống gục mặt trên đầu gối trước khi khóc , Thủ mủi lòng nắm lấy bàn tay Khuê và tha thiết bảo :

 

– Em ơi , em cố xin với mẹ em cho chúng mình lấy nhau. Nhà anh nghèo em biết rồi , nhưng anh cố ra sức đi làm bảo bọc em và con. Có cơm ăn cơm , có cháo ăn cháo. Huống hồ anh được sống bên em. Anh thề có giời đất làm chứng , anh sẽ hết lòng hết sức để trả ơn em đã đoái hoài tới anh.

 

Khuê cảm động ngước lên lắc đầu , nước mắt đầm đià :

 

– Anh…anh đừng nói thế. Lỗi ở em ! Thôi, hay là anh đi làm với người ta đi , để em chạy về thưa chuyện với mẹ em. Bố không có ở nhà, lúc này em nói là tiện hơn hết.

 

Dứt lời , Khuê gấp nón đứng dậy lảo đảo bước đi trên mảnh đất gập gềnh phủ đầy cỏ dại , tiến ra con lộ chính có rặng tre hai bên rợp mát. Thủ cũng đứng lên, xót xa trông theo cho đến khi bóng Khuê khuất hẳn , mới lửng thửng xuống ao tiếp tục gánh đất.

 

Khuê về đến nhà, dáo dác nhìn quanh rồi vào buồng nằm vật ra giường sụt sùi khóc.

 

Bóng người dưới trăng

 

Sinh hoạt trong gia đình vẫn diễn ra như thường lệ : Chị bếp đang vo gạo thổi cơm , có sự phụ giúp của Cúc – em gái Khuê – trong những ngày phải nuôi cơm thợ. Một người đàn ông và một người đàn bà khác đang chuyển thóc ra sân phơi.

 

Bà Chánh ngồi trên sạp gỗ ở gian giữa vừa bổ cau, vừa theo dõi công việc của mọi người. Bà cầm cái quạt nan đứng dậy, tiến ra hè và lớn tiếng ra lệnh cho hai người đang phơi thóc trên sân gạch :

 

– Này , lấy cái cào, cào ỏng ra. Độ một , hai tiếng đồng hồ lại cào lại một lần nữa cho thật đều. Để lúa ẩm , mai kia đổ vào kho nó mọc mầm thì chúng bay chết với bà !

 

Rồi bà quay vào, hỏi bâng quơ :

 

– Thế cái Khuê nó đi đâu từ sáng đến giờ ? Con cái nhà này hay thật đấy , sáng mở mắt ra là chẳng thấy đâu cả.

 

Cúc ở trong bếp chạy lên đáp :

 

– Dạ chị ấy mới về đấy mẹ , chắc là ở trong buồng đấy.

 

Bà Chánh cầm quạt phe phẩy bước lại đầu nhà , căn nhà ngói rộng ngang, kiến trúc kiên cố nguy nga , dành một buồng ở đầu bên kia cho hai cô con gái. Bà Chánh vừa đẩy cửa buồng Khuê vừa hỏi :

 

– Cái Khuê có ở trong này không ? Đi đâu mà tao gọi mãi không thấy ?

 

Khuê đang nằm , ngồi bật lên , vội lau nước mắt. Bà Chánh khựng lại nhìn con rồi tiến lại gần dè dặt hỏi :

 

– Mày sao thế này , ốm đấy hử ?

 

Khuê sợ hãi ngước lên, lấm lét nhìn mẹ rồi nói nhỏ :

 

– Dạ..con mệt

 

Bà mẹ đứng im lặng nhìn con thêm một lúc rồi giật mình vì linh tính cho bà biết có chuyện khác thường vừa xảy đến với đứa con gái đầu lòng mà bà dành hết tình thương. Bà chưa kịp hỏi thì Khuê đã oà lên khóc lớn , bà Chánh chợt thấy tim mình thắt lại như sắp nghẹt thở , đôi tay run run, buông rơi cái quạt xuống đất , bà lập cập nghiến răng hỏi :

 

– Ối giời ơi ! Con kia ! Con đĩ thổ tả chết bờ chết bụi kia ! Mày đổ đốn ra rồi phải không ?

 

Hỏi câu ấy , bà hy vọng là Khuê sẽ chối nhưng Khuê không đáp , chỉ ngước mắt lên nhìn mẹ bằng ánh mắt van nài rồi khóc lớn hơn. Thái độ ấy chính là lời xác nhận của Khuê. Bà Chánh lùi lại khép cánh cửa buồng rồi quay vào chỉ mặt Khuê rít lên :

 

– Phải không ? Nói ngay không thì bà chôn sống bây giờ ! Mày đánh đĩ với thằng phải gió nào ? Thằng con nhà vô phúc nào? Giời ơi là Giời ! Rõ đẹp mặt chưa ? Này này…mày bôi tro trét trấu vào mặt tao đấy nhá. Bố mày mà biết được thì gọt đầu bôi vôi, thả bè chuối trôi sông đấy . Giời ơi là Giời ! Sao mà tao khổ thế này ! Mày giết tao đây này , mày giết cả nhà đây này, Khuê này !

 

Bà ngừng lại để thở , nước mắt trào ra trên khuôn mặt nhợt nhạt. Khuê rón rén tuột xuống quỳ trước mặt mẹ và thút thít van xin :

 

– Mẹ , con trót dại. Mẹ ơi , xin mẹ cứu con !

 

Bà Chánh dùng ngón tay dí mạnh vào trán con khiến Khuê té ngửa ra , bà nhắc lại :

 

– Nhưng mà mày ngủ với thằng nào ? Nói, nói mau. Nói để tao bảo bố mày gan họng nó ra , tống cổ nó vô tù.

 

Khuê lại quỳ lên và ấp úng đáp :

 

– Dạ..thưa mẹ..anh…anh..Thủ..Nhưng mà..lỗi tại con, lỗi tại con, mẹ ơi !

 

Bà Chánh ngữa mặt lên trời , giơ hai cánh tay, gào lớn hơn :

 

– Thằng Thủ ? Con mụ chăn vịt ? Ối Giời cao đất giải ơi ! Con tôi nó cành vàng lá ngọc mà nó đem thân cho cái thằng mã nó dày vò. Giời oi, con ơi là con, khôn ba năm, mày dại có một giờ. Ối Giời đất ơi , trông xuống đây này ông Giời ơi ! Tôi có ngờ đâu…

 

Rồi bà ngồi phịch xuống giường rồi hai mẹ con cùng khóc , Khuê đi bằng đầu gối lại gần , gục mặt trên lòng mẹ , nước mắt đầm đià ướt đẩm cả lớp váy đen nhánh của bà.

 

----------

 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn

 

Thực hiện chương trình: Thu Trang nhóm sản xuất RadioMe

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 6

Người ta bảo rằng trong con người của Hường có một phần hồn của Xuyến. Và chính Xuyến chớ không phải Hường, mới là người cai quản sản nghiệp nhà họ Bành. Họ phải trả giá cho những tội ác từng gây ra.

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 5

Ả ta nghiến răng và thuận tay tung mạnh bà mẹ chồng lên cao như tung một quả bóng. Khi rơi xuống, thay vì rớt trên sàn nhà, bà Bành lạt bị vướng vào sợi dây giăng mùng. Bình thường sợi dây ấy chỉ đủ giăng chiếc mùng nhẹ tênh,...

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 4

Một tiếng thét vang lên, vừa lúc Minh Nguyệt lảo đảo, lui mấy bước. Trước mặt y thị không phải là con người hầu bình thường, mà là người với gương mặt trơ xương. Một chiếc đầu lâu trên thân mình bằng xương bằng thịt!

Giọng đọc: Kún

Nàng hầu trẻ - Phần 3

Tiếng kêu của nó vọng lên trong đêm trường, nghe thê lương, đau lòng... Nhưng trước sau gì cũng chẳng có ai đến cứu. Mặc dù trong ngôi nhà lớn đó lúc ấy có nhiều người nghe và hiểu chuyện, nhưng vì sợ uy quyền của vợ Hai Tường, nên...

Giọng đọc: Thu Trang

Nàng hầu trẻ - Phần 1

Năm đó xảy ra nạn đói tràn lan khắp nơi. Ngoại trừ những nhà giàu, còn hàng dân lao động bình thường đều khổ sở chạy tìm miếng ăn từng bữa mà cũng không đủ.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Quỷ

Truyền thuyết ma trùng - Phần 5

Đang lúc anh xoay người chuẩn bị tiếp tục bám theo gã đàn ông kia, thì bất chợt cả thân người gã ta lại lừ lừ quay lại.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Qủy

Truyền thuyết ma trùng - Phần 4

Hỡi ôi, cái gương mặt bà cụ sao có đôi mắt đen sì sì, miệng bà ta đang mở ra nhe răng nanh dài nhếch mép đầy kinh tởm.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Ngạ Qủy

Truyền thuyết ma trùng - Phần 3

- Tôi nói các đồng chí ở trên huyện lại không tin, lại cho là dân Vũ Thôn chúng tôi mê tín, chứ quả thực là chuyện này có thật. Nó được để lại cái tục này từ thời cụ cố tôi kia, cho đến bây giờ thì cũng chưa...

Youtube

Facebook Fanpage

1