Cây Trâm Cài Tóc - Tập 3 - Phần 1

14-01-2016
  0   526

Có lẽ đã bảy tuần rồi kể từ đêm bỏ nước ra đi. Đoán vậy thôi. Thời gian có còn quan trọng nữa đâu. Tuần qua sóng gió nhiều qúa. Nhiều người nữa chết. Số người còn lại chỉ hơn một nửa. Đa số những người này cũng chỉ đợi chết. Họ hết hy vọng rồi. Họ trăn trối, họ “gửi” con cháu cho người này người nọ. Họ biết họ sắp ra đi. Chúng tôi đang cùng chiếc ghe ở nơi chốn nào trên biển Đông? Không ai cần biết. Nơi này thỉnh thoảng lại thấy chim bay, thỉnh thoảng lại thấy rác rưới. Kìa, rõ ràng đó là rặng núi, rõ ràng đó là đất liền. Nhưng đâu còn ai tin vào chính mắt mình nữa. Đã nhiều lần họ thấy vậy. Chiều đến hay sáng mai thì rặng núi kia, đất liền kia biến mất. Tất cả là biển.

Hùng nè… Lành đang nằm bên cạnh tôi nói bằng hơi thở của người hết sức:

Nếu Hùng có may mắn qua được và đến bến bờ thì Lành nhờ Hùng Một điều nhỏ này.

Lành muốn nói gì? Tôi yếu ớt hỏi Lành.

Lành biết mình không qua nổi đêm nay nữa đâu. Vì thế nếu sau này Hùng đến bến bờ được, Lành nhờ Hùng viết thư về báo cho thầy mẹ Lành nhá. Chị Thúy, Hùng biết đó, chị ấy đã ra đi mấy ngày trước rồi. Lành không có…

Lành cố gắng lên. Tôi cắt lời Lành và nhắc lại lời nói mà mọi người trên ghe đã nói nhiều lần: Còn lúc nào hay lúc nấy. Dù có sao đi nữa Lành đừng để đầu óc nghĩ tới cái chết, hơn nữa, Lành đã hứa với Hùng là phải tìm ra câu trả lời rõ ràng chuyện của Thanh đã mà.

Lành đã có câu trả lời rồi. Tuy chưa rõ lắm nhưng có lẽ cũng chỉ giải thích được chừng ấy thôi. Lành đáp.

Hùng không hiểu. Lành muốn nói gì?

Một ngọn sóng mạnh ập tới. Nước trào lên sàn ghe. Chẳng ai màng gì tới. Lành ngẻo cổ ưỡn vai lên lau mặt rồi nói:

Đêm qua Lành nói chuyện với Thanh.

Thanh hiện về với Lành đêm qua nữa há? Tôi hỏi dư thừa.

Ờ. Lành đưa cây trâm cho Thanh coi thì quả thật Thanh nói Thanh đã hiểu tại sao Thanh ở trên chiếc ghe này. Lành đã nói với Thanh nhiều về Hùng. Thanh bảo Thanh muốn gặp Hùng. Thanh bảo Thanh yêu Hùng.
 

Youtube

Facebook Fanpage

1