Chạm khẽ trái tim - Phần 1

Thể hiện : Mai Hương
Tác giả : Hano
12-05-2019
  0   3880

 

***

 

Khi thủ đô trở lạnh, bước thật chậm trong một chiều gió mùa về sẽ không chỉ nghe thấy những tê tái chạm vào da thịt. Một cảm giác xót xa vô cớ cô không hiểu tại sao. Một niềm khát khao hơi ấm, cô cũng không hiểu tại sao. Thủ đô mùa lạnh ít nắng, khung trời xịu mặt buồn bã, những gốc xà cừ già như trầm ngâm những hồi ức xa xôi. Thật gợi cho người ta xúc cảm hoài niệm. Con đường này , những gốc cây và hàng quán, vẫn những dòng xe chạy tấp nập, vẫn những người bán hàng không quen,... cô đi ngang bao lần. Vậy mà...

 

Sao lần này, chỉ duy nhất lần này, cô thấy lòng chút gợn...

 

Ghé lại ngôi trường cấp ba, cô vô thức đi ra chỗ sân để xe cũ sau trường. Đây đó những hàng cây điệp hoa nở muộn, sắc vàng rải rác, gợi màu những bức tường vôi cũ kĩ, gợi ánh nắng nào vào chiều thu dịu ngọt ấm áp, đọng trên vai một người. Ba năm học ở đây, ra vào chỗ để xe cũ bao lần, sao chỉ duy nhất khoảnh khắc này cô thấy lòng xuyến xao ? Và nhớ một người...

 

Cánh hoa điệp vàng rụng khe khẽ giữa nền sắc dịu êm, lả tả trong không trung thoáng gió, sức quyến rũ từ vẻ nên thơ đến mức chỉ muốn đưa bàn tay đón lấy.

 

"Nắm lấy trái tim một người, cũng như bắt lấy cánh hoa đang rơi vậy !"

 

 

Cô giật mình, biết vì cái chạm mong manh của cánh hoa với da tay buốt đến không còn cảm giác, biết vì âm thanh nhẹ nhàng vang lại trong kí ức tháng năm trôi ? Hay ?

 

Vì dáng ai quen thuộc từ đằng sau cô cất tiếng, mái tóc dày mềm rung rung.

 

Ánh mắt hai người giao nhau, rồi thôi không rời đi nữa. Cô ngỡ ngàng bối rối, cậu vẫn bình tĩnh điềm nhiên, cũng đưa một cánh tay ra giữa không trung, đón lấy.

 

- Tình yêu, cũng tựa như cánh hoa đang rơi vậy !

 

Niềm bất ngờ và vui sướng như luồng sinh khí ấm áp chạy khắp cơ thể cô, bàn tay và khuôn mặt nóng bừng. "Cậu ấy đến đây !"

 

Đôi môi hẳn mềm của người đối diện bất giác mỉm cười, ánh mắt dưới đôi kính cận không che giấu vẻ dịu dàng. Và mừng vui ? Xúc động ?

 

- Tình yêu ấy... Cậu có nghĩ như vậy không, Chi ?

 

***

 

Cái oi bức mùa hạ đã xâm chiếm không khí lớp học một cách rất tàn nhẫn và vội vàng. Hơi nóng hầm hập không thể nào bị xua đi chỉ với 2 chiếc quạt trần và 4 quạt tường lừ đừ quay như say nắng. Tiết học cuối uể oải, nhưng những gương mặt trong lớp tuyệt đại đa số vẫn tỏ ra chăm chú hay chí ít là mình vẫn đang nghe. Trên bảng, tiếng thầy giáo giảng bài như ngôn ngữ của hành tinh khác vậy. Những khi thế này, mọi người tự nhủ thầm : "Lớp chọn mà, thái độ học tập phải đúng đắn chút chứ !" Nhưng hẳn nhiên, khi đã dính đến "đa số" thì sẽ có ngoại lệ.

 

 

Chi ghi chép một cách cần mẫn tất cả những gì cô bé nghe được dù chẳng hiểu lắm. Bên trên cô, bên phải cô, bàn dưới,... à nhầm, cô ngồi bàn cuối mà - đều chăm chỉ ghi chép như phản xạ vô điều kiện. Còn ngồi bên trái Chi, cạnh ô cửa sổ, là mẫu người có thể ngủ bất kì lúc nào.

 

Chẳng quan tâm lí do lắm nhưng Chi đôi lúc tò mò rằng, tại sao cậu bạn bàn bên hay ngủ gật trong lớp đến thế. Khách quan mà nói, vị trí cuối góc lớp, cạnh ô cửa sổ, kín đáo, đắc địa, khó bị nhìn thấy. Nắng ấm, gió xanh, không khí dễ chịu, cực kì cực kì lý tưởng cho việc ngủ. Là vậy chăng ? Mà, chắc hẳn, Chi sẽ chẳng bao giờ để ý đến cậu ta, người mà suốt năm lớp 10 cô thậm chí chưa nói chuyện cùng lần nào, nếu không có vài ngẫu nhiên lí thú xảy ra, thật không biết là may hay xui nữa...

 

Chi rất thích viết truyện. Truyện ngắn hay dài, ngôn tình hay tiểu thuyết, mỗi khi đọc lại đem những niềm vui vẻ mê say khác nhau, tựu chung thành một niềm khao khát cầm bút. Ở lớp Chi có hẳn một nhóm các cô nàng đam mê ngôn tình, cả giờ ra chơi có thể tán chuyện về nó mà không hết. Đôi khi chuyền tay chiếc điện thoại đang load truyện mới, đôi khi to nhỏ trong giờ rồi khúc khích cười. Hâm mộ một nam chính rất ngầu hay "ghét ra mặt" một nàng nữ chính tội nghiệp nào đó...

 

Những phút giây như thế thực sự làm Chi muốn mình cũng viết được những câu chuyện tình cảm, một ngày nào đó chạm đến trái tim người đọc. Viết truyện, mục đích dù thế này hay thế khác, đích đến dù có vô tình hay hữu ý vẫn là thể hiện một góc bản thân mình, vẫn là gửi một chút cái "tôi" vào nó, làm mê say lòng người. Dĩ nhiên, ước ao là phải hành động. Và Chi bắt đầu tập tành viết truyện từ lúc đó.

 

Tuy thế, những câu chuyện viết ra, Chi không dám đưa ai đọc, cũng chẳng dám chia sẻ với mấy cô bạn mê truyện nữa. Một mình viết, một mình đọc, hí hoáy viết đi viết lại, chỉnh sửa câu từ, đến biết bao lần, tới sau cùng vẫn cảm thấy thiếu thiếu. Dù rất muốn, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc phải nghe lời nhận xét cho những gì mình viết, Chi lại co rúm người, chẳng dám tưởng tượng sẽ tệ hại đến đâu. Đặc biệt là trái tim thiếu nữ mong manh, làm sao mà chịu nổi kia chứ.

 

 

Hôm ấy, khi đang đi về, Chi sực nhớ mình để quên điện thoại ở ngăn bàn lớp. Thật rõ khổ, tiết cuối cô bé chợt nghĩ ra một ý cho câu chuyện viết dở, không ngần ngại mà móc điện thoại ra sửa vào file word, bất chấp nguy cơ bị thu máy như chơi. Rồi quên béng đi mất, đoảng quá !

 

Lúc đứng trước cửa lớp, Chi thở dốc một hồi do chạy quá nhanh. Mong là cái điện thoại chưa bị mất, chứ không thì...

 

Đi vào chưa đầy nửa bước, lập tức khựng lại. Mắt tròn xoe ngạc nhiên.

 

Những ánh nắng ban trưa hắt vào qua ô cửa sổ cuối lớp, đậu trên vai ai đó một cách trìu mến. Mái tóc dày mềm sáng nhẹ dưới khung cửa ấm áp, thi thoảng khẽ rung bởi làn gió lướt qua. Ánh mắt chăm chú chợt quay lại phía Chi. Trên tay cậu ta... "điện thoại của mình ?"

 

Nếu như tốc độ ánh sáng mà các nhà khoa học đã tính được là 300 triệu mét trên giây là chuẩn xác thì tốc độ mà Chi "phi" từ cửa lớp đến chiếc bàn cạnh cửa sổ cũng tương tự như thế. Thở hổn hển, mặt đỏ bừng, tóc mai rối bù, Chi giật lại chiếc điện thoại trong tay cậu ta.

 

- Nguyễn, Tiến, Minh ! – Cô bé gằn từng tiếng một, ánh mắt lộ vẻ khó chịu - Cậu làm cái quái gì thế ?

 

- Đọc truyện ấy mà – Trái với vẻ tức giận của cô bạn, Minh tỏ ra rất bình thản.

 

Như thể, mở khóa điện thoại rồi đọc những bí mật của người khác, vốn là một chuyện rất hiển nhiên.

 

Như thể, đứng trước một cô gái xinh đẹp tức giận, cũng không cần cảm thấy bối rối, là một lẽ rất bình thường.

 

- Điện thoại của tớ, sao cậu mở khóa được ? Mà xem trộm điện thoại của con gái là vô duyên lắm biết không ? Con trai gì mà...

 

- Nếu cậu viết truyện mà không để ai đó đọc thì cũng đâu có tác dụng gì !

 

Một cách rất nhẹ nhàng, Minh ngắt lời Chi. Cô bạn cứng họng thực sự. "Trúng tim đen rồi !"

 

- Nè, truyện trong điện thoại cậu viết đấy à ?

 

- Ư...ừ - Chi đáp bối rối.

 

Mới nãy còn hùng hổ buộc tội người ta, sao giờ lại nhũn cả người rồi ?

 

- Ý kiến cá nhân thôi, truyện của cậu... không hay lắm đâu !

 

 

Chi ngơ ngác nhìn Minh. Không biết phải do nắng hay mắt cô nhìn nhầm, khuôn mặt cậu ta đỏ lên đôi chút. Cô bé mỉm cười :

 

- Ừ, mình cũng nghĩ thế. Biết là không hay, nhưng sửa thế nào cũng vẫn thiếu thiếu...

 

- Nếu có cơ hội, lần sau mình sẽ đọc lại, được chứ ?

 

Đó là lời đề nghị bất ngờ nhất Chi từng được nghe.

 

Rung động hơn cả một lời tỏ tình, và vô cùng ý nghĩa.

 

Chân thành, thì ra có thể cảm nhận được như vậy, không phải qua những quan tâm từ email, bình luận trên facebook hay những dòng chat vô vị...

 

Chân thành, phải là đứng trước mặt một người, ánh mắt tình cảm cùng lời nói, đồng thời tiến tới trái tim người ấy...

 

Với trái tim mình đã để dành một khoảng trống cho họ bước vào.

 

Tiếng "Ừ ! " nhẹ nhàng cất lên rất tự nhiên, một chút bối rối tan đi nhanh chóng. Minh mỉm cười, Chi cũng cảm thấy vui vui. Chỉ là bất ngờ, ngượng ngùng quay lại thật nhanh, với lời của ai nói với cô học sinh một cách ấm áp. Vô cùng tự nhiên.

 

- Nè, chúng mình cùng về nhé !

 

Thực hiện: Mai Hương

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Youtube

Facebook Fanpage

1