Chênh vênh giữa lòng thành phố
02-08-2016
0
1835
Tuổi trẻ bây giờ dễ cô đơn và chênh vênh quá! Cô đơn giữa lòng thành phố đông đúc và ồn ào, giữa cả những tiếng người cười nói không ngớt
Tôi vẫn thường nghe các bạn trẻ than thở rằng chênh vênh quá, cô đơn quá. Thế nhưng hai từ chênh vênh dường như là một khái niệm khiến tôi chẳng thể hình dung nổi. Đôi khi tôi nghĩ rằng chắc mình quá già mà khi tôi còn trẻ chẳng có quá nhiều từ ngữ diễn đạt được cung bậc cảm xúc đó chăng. Bởi thế, chênh vênh dường như là từ tôi rất ít khi dùng đến.
Nhưng tôi thấy tuổi trẻ bây giờ dễ cô đơn và chênh vênh quá! Hoặc cuộc sống hiện đại quá phát triển đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của những người trẻ khi mà bạn bè hẹn hò nhau chẳng còn những câu hỏi thăm, những câu chuyện hài hước mà thay vào đó là check in facebook, zalo, là cắm cúi vào chiếc smartphone mà chẳng hề có câu chuyện nào xung quanh đó.
Nhưng tôi thấy tuổi trẻ bây giờ dễ cô đơn và chênh vênh quá! Hoặc cuộc sống hiện đại quá phát triển đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của những người trẻ khi mà bạn bè hẹn hò nhau chẳng còn những câu hỏi thăm, những câu chuyện hài hước mà thay vào đó là check in facebook, zalo, là cắm cúi vào chiếc smartphone mà chẳng hề có câu chuyện nào xung quanh đó.
Một buổi chiều Hà Nội, tôi chẳng vội về nhà như mọi khi, loanh quanh phố xá, mặc cho cái nóng hầm hập của mùa hè vẫn đang bủa vây, tôi kiếm một chiếc bàn con ở Café Giảng, ngồi lặng thing ngắm phố xá buổi lên đèn, ngắm người qua người lại. Giờ tan tầm nên quán chẳng đông đúc lắm, chỉ vài ba người ngồi lặng lẽ bên ly café nâu nhạt. Tôi cũng trầm mặc bên ly café, tự dành cho mình một chút bình yên giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp này. Nhưng khoảnh khắc ấy, bỗng dưng lòng tôi chùng xuống. Có chút gì đó chới với, và tôi cần một điểm tựa để có thể kéo mình khỏi khoảng không trống vắng ấy.
Tôi mong ước có một bàn tay để nắm lấy, một bờ vai để tựa vào. Và giờ tôi cô đơn đến lạ.
Cô đơn giữa lòng thành phố đông đúc và ồn ào. Giữa những tiếng xe cộ tấp nập, giữa những tiếng người cười nói không ngớt, và cả giữa tiếng ve ra rả suốt mùa hè. Cô đơn đó chỉ tồn tại trong một khắc giây mà thôi.
Và rồi tôi thấy mình chênh vênh…
Thì ra cảm giác chênh vênh chính là điểm giao giữa thực tế và nỗi cô đơn.
Thì ra tiếng cười nói ngoài kia không phải để dành cho mình. Những tiếng hỏi thăm nhau, quan tâm nhau lúc ấy khiến tôi tủi thân quá. Cũng muốn ùa vào đó mà cười, mà nói, mà sẻ chia. Thế đó, cô đơn khiến mình cần được sống đúng nghĩa là sống chứ không phải là tồn tại như một cái bóng thiếu tâm hồn.
Mỗi ngày tôi vẫn cười, vẫn nói, vẫn hạnh phúc ở cái tuổi chớm ba mươi, tôi cũng đã hạnh phúc đến thế. Thi thoảng cũng tụ tập bạn bè như cái tuổi còn son, loăng quăng chạy khắp thành phố chỉ để mong kiếm một quán café thật độc đáo và lạ mà thôi. Tôi từng dành trọn ngày chủ nhật hiếm hoi của tuổi trẻ để tìm kiếm những khoảnh khắc yêu thương mình bên gia đình. Hẳn là những ngày ấy của tôi đã trôi xa rồi sao? Giờ đây tôi ngồi ngẫm lại để rồi tự thấy mình chênh vênh giữa thực tại và cô đơn. Tuổi trẻ của tôi đã sống như thế nào? Là những ngày đầy nhiệt huyết, đầy đam mê hay ủ dột trong cô đơn và chênh vênh như bây giờ?
Tiếng nhốn nháo của còi xe, tiếng than thở của những người dừng đợi đèn đỏ, tiếng í ới gọi nhau hối hả bất chợt khiến tôi như tỉnh mộng. Cô đơn quá nên tâm hồn tôi dễ xao động chăng? Vài ba người chẳng chịu nổi cái ngột ngạt nóng bốc lên từ mặt đường nhựa, tấp xe vào lề đường, gọi ly café đợi chờ khoảnh khắc dễ thở của cuộc sống. Họ chờ đợi điều gì ở nơi thị thành đông đúc này? Hay cũng chỉ như tôi chỉ là một phút chênh vênh. Vài ba người ngồi góp lại một bàn, một câu chào hỏi xã giao, một câu nói mời chào cuộc trò chuyện, rồi họ vui vẻ chia sẻ cho nhau về một chút công việc, một chút về chuyện thời sự, một chút về sở thích mùa Euro. Chẳng mấy chốc mà rôm rả, sôi nổi. Hình như chẳng còn cái nóng bức và bực bội của việc tắc đường, của việc về trễ, chỉ còn lại tiếng cười nói của sự đồng cảm và sẻ chia. Nhìn những ánh mắt vui vẻ và thư giãn, những tiếng cười giòn giã giữa đầy đủ tiếng động của cuộc sống, tôi thấy mình hào hứng hơn một chút.
À, thì ra cuộc sống vẫn luôn là như thế. Giây phút này ta cô đơn đấy, chênh vênh đấy, nhưng những âm thanh của cuộc sống nhanh chóng lấp đi khoảng trống trong tâm hồn.
------------------------------------------------
Tác giả: Len
Thực hiện: Yo Le và nhóm sản xuất Radiome
Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...