Chỉ còn những mùa nhớ - Phần 1
Người ta nói rằng tình bạn khác giới vốn dĩ rất khó để tồn tại, vì một trong hai người sẽ có tình cảm với nhau. Một là có tất, hai là mất hết.
Tôi và Hiển là đôi bạn thân. Người ta nói rằng tình bạn khác giới vốn dĩ rất khó để tồn tại, vì một trong hai người sẽ có tình cảm với nhau. Một là có tất, hai là mất hết. Tôi biết, điều đó là đúng. Vì tôi vốn dĩ thích Hiển ngay từ lúc tôi nhìn hình ảnh trên Facebook. Tuy nhiên, vì khoảng cách hai đầu Hà Nội - Sài Gòn khá xa, và vì tôi cũng chẳng có đủ niềm tin vào chính bản thân mình, thế nên giữa hai chúng tôi cứ chỉ đơn thuần là bạn bè thế thôi. Tôi cũng chẳng có tham vọng quá cao xa gì, đơn giản là thỉnh thoảng cuối tuần nhắn tin cho nhau, lúc buồn thì gọi điện than thở ỉ ôi, và cũng có những bí mật chúng tôi chỉ kể cho nhau mà không hề nói với bất kì ai. Dĩ nhiên, Hiển cũng thế. Anh cũng sẽ chẳng nói điều đó với... người yêu của anh.
Tôi thích Hiển, mặc dù Hiển đã có người trong lòng. Tôi biết ngay mà, một người đẹp trai, nói chuyện có duyên dù hơi... đanh đá như Hiển thì chắc chắn sẽ chẳng có cơ hội nào cho tôi. Mà tôi, thì vốn dĩ cũng quá quen với cảnh đơn phương rồi. Hiển là người đã khiến tôi hiểu thế nào là học cách yêu lại từ đầu, vì sau 7 năm vô vọng với một mối tình đơn phương thời trung học, tôi đã "phải lòng" anh chỉ vì anh đã nhắn tin quan tâm như một người bạn khác giới. Thế nhưng, tôi biết mình vẫn chỉ ảo vọng và tự "làm lố" vấn đề đó lên thôi, chứ với tôi, Hiển vẫn xem tôi như một người bạn thân tâm lý, và chỉ thế thôi.
Hiển rất yêu Hoài An - một cô gái đang sinh sống ở Sing, nhỏ hơn Hiển một tuổi, tức là bằng tuổi tôi. Hiển bảo rằng cô ấy chẳng xinh đẹp, cũng không có gì nổi bật, thế mà chẳng hiểu sao anh lại chẳng thể bỏ qua cô gái ấy. Dù cứ hợp-tan-hợp-tan rồi lại hợp, Hiển vẫn luôn cố gắng duy trì mối quan hệ đó. Anh bảo mỗi lần cả hai giận dỗi nói lời chia tay nhau, anh cũng từng chơi đùa với rất nhiều cô gái khác, nhưng mà anh lại chẳng có cảm xúc gì với họ cả. Và thế rồi, anh lại muốn quay trở về bên người con gái mà anh yêu thương hôm nào. Tôi biết, mặc dù mình chỉ là một người bạn dự bị mỗi khi Hiển buồn, cần có người tâm sự, nhưng tôi vẫn vui, vì ít nhất, tôi cũng có cơ hội được nói chuyện với anh.
Một ngày tháng 8, tôi ra Hà Nội có việc. Tôi rất thích tiết trời Hà Nội vào khoảng thời gian này. Chẳng quá nóng nực hay lạnh lẽo, rất mát mẻ và lãng mạn, đây đúng là không gian lý tưởng với một đứa thích vẽ ảo tưởng giữa đời thực như tôi. Dĩ nhiên, tôi không quên hẹn Hiển một buổi gặp mặt ăn trưa. Ngày hôm ấy, Hoài An cũng đã về lại Hà Nội để xả stress sau một khoảng thời gian học tập dài đằng đẵng. Và thế là, cả ba chúng tôi tụ họp với nhau sau một khoảng thời gian chỉ suốt ngày nhìn những dòng chữ của nhau qua điện thoại.
Hoài An đúng là một cô gái thuộc dạng "nhìn như ngôn tình". Khuôn mặt trái xoan hoàn hảo, đôi mắt to tròn, đôi môi luôn luôn in đậm sắc đỏ ngọt lịm, kết hợp cùng mái tóc xoăn lượn sóng bồng bềnh. Cô ấy khác hẳn một đứa con gái tóc rối bù thiếu sức sống, khuôn mặt bị lấp đầy bởi cặp kính cận cùng phong cách ăn mặc đơn giản đến nhàm chán như tôi. Nhìn Hoài An xúc từng muỗng cơm thơm ngọt, chăm chút cho Hiển từng chút một, tôi vừa thấy mừng vừa thấy xót xa trong lòng. Tôi biết mình cần giấu đi điều gì và thể hiện ra điều gì. Có những món ăn, những loại thức uống cả tôi và Hiển đều rất thích, nhưng nếu Hoài An không thích, Hiển cũng không tìm đến chúng nữa. Hiển cũng không quan tâm hay chú ý đến cảm xúc của tôi. Mà cũng đơn giản thôi, vì tôi là gì của Hiển đâu, ngoài chức danh bạn thân. Tôi chỉ dám lén thở dài, chẳng muốn cho ai hay biết, vì dù sao, nỗi niềm đó cũng chỉ riêng tôi hiểu mà thôi.
Kể từ ngày hôm ấy, tôi quyết định rời xa Hiển để đến nước Anh du học - đất nước mà từ trước tới giờ tôi vẫn chưa có cơ hội với tay chạm tới. Ngày còn bé, cứ nhìn thấy hình ảnh tháp Big Ben và cây cầu Tower Bridge trên bìa sách giáo khoa tiếng Anh là tôi tự bảo mình phải học tiếng Anh thật giỏi để một ngày được đến thăm quan nơi ấy. Giờ thì ước mơ cũng đã trở thành hiện thực. Anh cũng không cần tôi ở cạnh nữa, mà tôi cũng không cần vì ai mà phải ở lại Việt Nam. Đã không chung đường, cũng không cần phải vấn vương thêm quá nhiều làm gì cả.
Nước Anh lạnh lắm. Dù sao thì với một người con gái 20 tuổi như tôi, nước Anh đủ rộng lớn để tôi cảm thấy mình nhỏ bé đến nhường nào. Cũng may là, ở đây còn có anh Michael Wong. Tôi thuê chung một căn hộ mà Michael đang sinh sống. Michael là người Hoa gốc Việt. Anh làm công việc thiết kế trong một công ty quảng cáo. Chúng tôi quen biết nhau qua Facebook của một người bạn khi tôi mới 18 tuổi. Ban đầu là nói chuyện hợp cạ, sau cùng là làm chung với nhau một số dự án. Tôi du học ngành thiết kế, Michael lại là "dân lão làng" trong nghề này tại Anh. Tôi không biết sự tương phùng đó là duyên, hay là một sự may mắn nhất thời nữa...
Khoảng thời gian ở Anh, tôi không còn liên lạc nhiều với Hiển. Thiết nghĩ ai rồi cũng có cuộc sống mới. Ở Anh mọi thứ thật thơ mộng, lãng mạn, học tập cũng ổn, nhưng buồn. Có điều những nỗi buồn này, tôi chẳng thể kể cho Hiển nghe như hồi chúng tôi còn là "bạn thân". Trong thâm tâm, tôi biết mình không thể bỏ mặc sự tự trọng của bản thân để quay trở về Việt Nam giữa chừng được. Dù đã có Michael hướng dẫn và động viên tôi nhiều lần, nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn, trống vắng kinh khủng. Có một hôm, tranh thủ lúc rảnh rỗi, ngồi nhấm nháp bánh mì với trà nóng ở trường, tôi lân la lướt Facebook thì đã thấy Hiển đính hôn cùng với Hoài An. Cũng phải thôi, 25 tuổi là độ tuổi đẹp để một người đàn ông kết hôn mà. Tôi chỉ lặng lặng để một nút "like" lên status và hình ảnh của anh, dù rằng mắt đã cay xè từ lúc nào. Hóa ra, tôi vẫn còn nhớ anh, trái tim tôi vẫn còn đập vì anh nhiều hơn tôi nghĩ.
Biết tâm trạng tôi không tốt, ngày hôm sau, Michael rủ tôi đi loanh quanh London để cảm thấy thư giãn. Michael luôn tốt với tôi như thế, vô điều kiện, không đòi hỏi. Tôi biết Michael không chỉ đơn thuần xem tôi như một người em gái, thế nhưng tôi chẳng thể làm khác được. Vậy mà ngày hôm đó, khi cùng nắm tay Michael dạo bước trên cây cầu Tower Bridge tuyệt đẹp, tôi có cảm giác như mình bước đi giữa một giấc mơ. Nhìn ngắm dòng người qua lại, nhìn ánh trăng len lỏi qua từng tòa nhà, con phố, tôi mới chợt nhận ra nỗi buồn của mình như nước chảy dưới chân cầu, tự nhủ rằng rồi tất cả cũng sẽ qua.
Và rồi, ở giây phút tôi đang lang thang xoay mình trong những suy nghĩ ấy, Michael bất ngờ lấy tay bịt mắt tôi từ phía sau. Anh bảo tôi quay lại. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, chỉ biết là khi mở mắt ra, trước mắt tôi là chiếc nhẫn cầu hôn từ Michael. Giữa giây phút yếu lòng và có một người đàn ông toàn tâm toàn ý với mình, tôi còn mong muốn gì hơn nữa đây. Thế là, tôi quyết định kết hôn với Michael. Không hẳn vì tôi yêu anh, mà còn bởi vì tôi muốn nói với một ai đó rằng tôi vẫn sống rất ổn nếu như không có người đó.
Và tôi, cũng có cuộc sống của riêng mình.
Nguồn: truyenngan.com.vn
Nhóm sản xuất RadioMe: Thanh Hòa, Nhím xù
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2
Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1
Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...
Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi
Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 1
Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1
Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 2
Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...
Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4
Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3
Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.
Hạnh phúc vẫn luôn dành cho em, người đàn bà làm mẹ đơn thân!
“Nếu hôn nhân là địa ngục, nếu đàn ông quá bội bạc, hãy mạnh dạn là mẹ đơn thân đi em…”
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...