Chúng Ta Đã Đi Qua Nhau Bao Lâu

27-07-2016
  0   1514

Anh à, giờ thì em biết rằng không có điều gì là mãi mãi phải không anh? Em mang ơn thời gian đã là liều thuốc hữu hiệu trị lành những vết thương trong lòng em. Nhưng em cũng ghét thời gian bởi chính nó đã làm hư hao đi tình yêu của chúng ta, khiến anh và em xa cách hơn bao giờ hết.

Anh đã từng hứa với em sẽ đợi em ở Hà Nội, sẽ đưa em dạo quanh phố phường, cùng em đi qua những năm tháng ở nơi đây.
 

Những ngày tháng ba, anh sẽ đưa em đi ngắm nhìn hoa sưa Hà Nội. Nhưng rồi mùa hoa sưa ấy cũng chỉ có mình em đứng lặng ngắm nhìn.

Tháng tư, anh sẽ tặng em bó hoa loa kèn trắng, bởi vì loài hoa tinh khiết ấy tượng trưng cho những ngày hạnh phúc của tình yêu. Nhưng mỗi độ tháng tư về, vẫn chỉ mình em lạc bước giữa phố phường Hà Nội, giữa những xe chở đầy hoa loa kèn trắng, giữa những yêu thương còn dở dang.

Tháng năm, chúng mình sẽ cùng dạo bước giữa những con đường ngập tràn bằng lăng tím. Màu tím mộng mơ mà em từng yêu thích, màu của tình yêu thủy chung em vẫn hằng tôn thờ. Thế mà màu tím biêng biếc miên man buồn ấy lại chính là nỗi buồn em luôn giấu kín, bởi chẳng có tình yêu thủy chung như em vẫn hằng ao ước, có chăng chỉ là sự giả dối đằng sau những lời nói ngọt ngào mà thôi.

Tháng sáu, anh hứa sẽ đưa em đi trên những con đường ngập hoa điệp vàng. Những bông hoa li ti rơi xuống như thảm trải dưới chân em, nhẹ nhàng mà rực rỡ như tuổi đôi mươi của em và cả tình yêu của chúng ta. Thế nhưng hoa điệp chỉ rực rỡ những ngày có nắng. Mưa đến làm tắt những ánh nắng trong mắt em, làm héo nụ cười của em và nhạt nhòa tình yêu của chúng ta.

Ngày này qua ngày khác, mùa này nối mùa khác đi qua, thời gian vẫn luôn là một vòng tuần hoàn nhưng tình yêu của em và anh chẳng đủ lớn để đi cùng năm tháng ấy. Có chăng chỉ là những kỷ niệm còn sót lại trong khoảng trời ký ức của riêng em. Bởi em và anh, chúng ta đã bước qua nhau từ lúc nào?

Em vẫn giữ riêng cho mình hộp ký ức xưa với những niềm vui và nỗi buồn tình yêu cũ. Em giấu diếm những giọt nước mắt, những giận hờn vu vơ cả những lần cãi nhau vặt vãnh vào sâu trong đáy hộp. Và những niềm vui, niềm hạnh phúc và cả nụ cười, em để dành lên trên cùng, để mỗi lần mở chiếc hộp ấy ra em sẽ chỉ nhớ đến nụ cười của anh, hạnh phúc của anh và tình yêu của anh

Có phải em quá dại khờ khi chẳng thể nào quên đi tháng ngày hạnh phúc ấy. Người ta bảo sống mãi trong quá khứ khiến con người ta cô đơn và ngại mở lòng. Và em vẫn thế, vẫn sống những tháng ngày không anh, không yêu, không bạn bè. Trong căn phòng trọ chật hẹp chỉ mình em với những suy nghĩ về anh không ngớt. Em và anh, chúng ta yêu nhau, đã những tưởng mình là tất cả của nhau, nhưng rồi cuối cùng nhận ra rằng chẳng là gì của nhau cả. Chúng ta rời xa nhau, lướt qua nhau như những người xa lạ, chẳng chào hỏi, chẳng mỉm cười, bao quanh đó chỉ là sự hờ hững và cái nóng ngột ngạt của mùa hè Hà Nội, của những xốn xang dâng lên trong lòng em.

Hôm qua em đã thấy anh nắm tay người con gái khác, cô gái ấy xinh hơn em, sành điệu hơn em và tự tin hơn em. Em biết rằng mình chẳng là gì để so sánh với người ta, chẳng có gì hơn người ta để giành lại anh. Em thiếu tự tin ở mình, thiếu tự tin ở tình yêu của em, vậy nên chúng ta đã vội vã chia tay như vậy.
 

Ngày xưa, mỗi lần qua đường anh đều nắm tay em thật chặt, chân anh bước lên trước để che chắn cho em, anh còn hay xoa đầu em, vuốt tóc em. Còn giờ đây đi cùng người ta, hai người bước ngang hàng, cô ấy cười tự tin và bước những bước dài trên đôi giày cao gót. Còn em vẫn đứng lặng im trên đôi giày vải, nhìn anh đang hạnh phúc với người ta.

Anh à, chúng ta đã bước qua nhau bao lâu rồi? Có phải đã quá lâu để anh quên mất em, quên mất tình yêu của chúng ta, quên mất những lời hứa của ngày xưa mà anh từng nói. Còn với em, thời gian sẽ giúp em quên những tổn thương, quên những lời hứa và quên cả những lần anh bước qua em.



----------
  • Tác giả: Len
  • Thực hiện: Babum và nhóm sản xuất RadioMe

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
 

Youtube

Facebook Fanpage

1